Chương 12

3.1K 135 5
                                    

Sau khi Lisa về thì cô gọi Thư Kí Kim vào phòng.

" Park tổng cho gọi tôi?"

" Trưởng phòng kinh doanh mới khi nào đến?"

"Dạ. 3 ngày nữa cô ấy mới đến làm."

" Khi nào cô ấy đến thì báo cho tôi biết."

" Vâng."

" Được rồi, không có chuyện gì nữa cậu ra ngoài làm việc tiếp đi."'

" Vâng."

Thư Kí Kim ra ngoài thì cô lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Alo. Wife của tớ."

"Tớ nghe đây Hubby à."

" Sao cậu chưa đến công ty nhận chức nữa?"

" Cậu phải cho mình thời gian nghỉ ngơi chứ, mình vừa về nước mới có mấy ngày." - Giọng nói trách móc.

" Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình không làm phiền nữa."

" Ừm. Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, biết chưa!"

" Tớ biết rồi. Nhớ cậu quá đi."

" Tớ cũng vậy."

" Hẹn gặp cậu ở công ty."

" Bye."

Người vừa nói chuyện điện thoại với cô là Jennie là bạn đại học của cô ở Mỹ. Hai người đã quen biết nhau được 8 năm vì cả 2 cùng là du học sinh nên rất hiểu ý nhau. Gia đình của Jennie cũng rất có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng cô lại không muốn làm ở công ty nhà nên đã chạy đến công ty Chaeyoung làm.

------------

Chaeyoung đang chăm chú làm việc thì Thư Kí Kim đi vào.

" Thưa Park tổng, Trưởng Phòng kinh doanh đã đi làm rồi ạ."

" Cảm ơn cậu."

Khi nghe Thư Kí Kim nói Trưởng Phòng kinh doanh đã đi làm thì cô liền thu dọn tài liệu lại gọn gàng trên bàn rồi đi ra khỏi phòng.

" Chào Trưởng Phòng Kim."

Jennie ngước mặt lên thấy Chaeyoung thì đi lại ôm cô, nói với giọng mè nheo.

" Chaeyoung à, sao giờ cậu mới đến mình đợi cậu từ sáng đến giờ."

" Mình vừa nghe báo cậu đến làm thì mình đến liền này."

Hai người cùng nhau đi lại sofa được đặt giữa phòng.

" Cậu thấy thế nào, phòng trang trí như thế này được không?"

" Mình thấy rất đẹp. Nhưng không đẹp như phòng cậu."

" Phòng mình có gì đâu mà đẹp."

" Cậu có cần mình kể ra không?"

" Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa."

Hiện tại Chaeyoung đang vô cùng thắc mắc tại sao hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà Jennie lại đi trễ, vì thường ngày Jennie rất đúng giờ.

" Mà nè, sao hôm nay cậu lại đến trễ vậy?"

" Nhắc đến chuyện này là mình càng tức."

" Chuyện gì kể mình nghe?"

Jennie ngồi kể lại cho cô toàn bộ mọi chuyện vừa kết thúc câu chuyện thì Chaeyoung lại phá lên cười, làm cho Jennie đã tức này càng tức hơn.

" Cậu có phải là bạn mình không?"

" Thì mình là bạn cậu mà."

" Bạn mà vậy hả? Thấy bạn mình gặp chuyện như vậy không an ủi mà ngồi cười."

" Thôi được rồi, để chiều nay mình đưa cậu đi ăn để chào mừng cậu đến công ty, với giúp cậu xả bớt giận."

" Coi như cậu biết điều."

" Thôi không làm phiền cậu làm việc nữa, mình về phòng làm việc tiếp đây."

" Tạm biệt cậu."

" Chiều gặp."

" OK."

------------------

Tại nhà hàng KY.

" Hôm nay cậu muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái."

Jennie nhìn cô với một ánh mắt đầy khao khát

" Xin phú bà hãy bao nuôi tôi."

Chaeyoung nhướng chân mài với em.

" Cậu có gọi nhanh lên không?"

" Mình gọi liền đây."

Jennie vẫy tay với phục vụ.

" Quý khách muốn gọi gì?"

" Cho tôi món này, món này, với món này nữa."

" Vâng. Hai cô muốn dùng nước gì ạ?"

" Cho tôi 2 ly rượu vang."

" Vâng. Quý khách đợi một tí đồ ăn sẽ ra ngay."

" Cảm ơn anh."

Phục vụ vừa đi thì Chaeyoung nhìn em.

" Sao hôm nay cậu gọi ít vậy?"

" Có gì đâu, vì mình đang tiết kiệm dùm cho phú bà của mình thôi."

" Tôi đâu có hứa với cậu chuyện đó."

" Cậu không hứa nhưng cậu cũng phải làm."

" Ngang ngược."

Đồ ăn vừa dọn ra thì không khí trong nhà hàng càng nhộn nhịp hơn ai cũng nhìn về phía cửa.

Hai cô nàng cũng không khác gì bọn họ đều nhìn về hướng cửa nhưng Chaeyoung lại hơi bất ngờ khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía cô. Nhưng điều đang làm cô thắc mắc là người đi cùng cậu là ai. Còn Jennie thì đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đang đi cùng cậu.

Hai người đó vừa đến bàn hai người thì Jennie liền đứng lên chỉ tay vào người kia.

" Tại sao cô lại ở đây?"

Jisoo cũng không khác gì em, cũng chỉ tay lào người em.

" Sao cô lại....?"

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ