Chương 3: Tồn tại gây kinh hãi

Start from the beginning
                                    

Căn cứ lời mà người phụ nữ kia vừa nói, hơi thở của Yêu vật được đánh giá cấp B kia đã hoàn toàn biến mất, điều này gợi cho Giản Tà nhớ đến cảnh tượng những giọt máu sau khi Yêu vật nổ tung thì tập trung bên dưới đế giày cậu ngày hôm qua.

Sự biến mất của những hơi thở đó hình như có liên quan đến chuyện cậu nghe thấy âm thanh lạ.

"Nhưng cậu là một học sinh bình thường." Người phụ nữ nói: "Yêu vật thì sẽ không tuân theo pháp luật đâu."

"Chúng nó sẽ không tấn công tôi đâu." Từ sau tai nạn gần một năm trước, Giản Tà đã chạm trán với nhiều kiểu Yêu vật khác nhau, dù làm ngơ không phải là biện pháp hữu hiệu nhất nhưng thật ra chưa thấy Yêu vật nào có ý đồ tấn công cậu hết.

Ngoài tối hôm qua ra. Đương nhiên, mặc dù cậu không hiểu lý do tại sao, nhưng kết cục của nó thì cậu vẫn nhìn thấy.

Giản Tà cảm thấy sự kiện ngày hôm qua không phải là ngẫu nhiên, mấy Yêu vật thật sự không thể tiếp cận cậu, cậu giống như là bị một cái có thức chiếm hữu rất cao đồ vật đánh dấu.

Dù Giản Tà đang mặc đồng phục không thuộc về thế giới thần bí kia, nhưng kỳ lạ là khi cậu nói ra những lời này, bọn họ đều cảm thấy hơi lạnh tỏa ra phía sau lưng cậu, những người khác trong phòng không nhịn được mà ớn lạnh rùng.

Trong lòng bọn họ vang lên một đáp án vô cùng khó tin. Tại sao không có Yêu vật nào muốn chết mà dám đến gần cậu, bởi vì...

Vì sao?

Khuôn mặt Trình Lý có chút đăm chiêu, sau vài phút im lặng, hắn đưa cho Giản Tà một tấm danh thiếp. Giản Tà nhìn bên trên danh thiếp có đề một dãy số, nhận.

"Cậu đã nói như vậy, các anh chị cũng không kiên trì. Đây là số điện thoại của anh, nếu cậu gặp nguy hiểm thì có thể gọi điện cho anh."

Giản Tà "A" một tiếng cũng không từ chối đến cùng. Sợ bản thân có thể sẽ làm rơi mất tấm danh thiếp nên cậu lấy điện thoại ra lưu lại dãy số đó.

Áp lực ở trường trung học tư thục rất lớn, nhưng cũng không nghiêm cấm học sinh sử dụng điện thoại ở trường như một số ngôi trường khác.

Trình Lý nhìn Giản Tà bấm điện thoại, rất bất ngờ nói: "Điện thoại của chú cũng xịn ra phết đấy."

Trước đó hắn nghe các thầy cô giáo khác nói rằng tình hình kinh tế của Giản Tà không được tốt lắm thì phải. Cậu ngoài phải chịu áp lực học tập ở trường còn phải đồng thời làm thêm ba công việc khác, nhưng chiếc điện thoại cậu đang sử dụng là kiểu mới nhất hiện nay.

"Đây là quà được tặng khi tôi tham gia rút thăm trúng thưởng trong trung tâm thương mại." Giản Tà không chút nghĩ ngợi trả lời. Chiếc điện thoại trước kia cậu dùng là một loại điện thoại đời cũ.

Trình Lý cảm thấy ghen tị vô cùng: "Bình thường cậu vẫn luôn may mắn như thế à?" Từ trước đến nay hắn chỉ rút được "chúc bạn may mắn lần sau" khi tham gia rút thăm trúng thưởng thôi, còn điện thoại mới á? Đây là may mắn đến như nào vậy trời??

[EDIT][ĐAM MỸ] SAU KHI CÓ CHUNG THÂN THỂ VỚI TÀ THẦN - Quất Tử Cầu 橘子球Where stories live. Discover now