Ác mộng

5 0 0
                                    

"Take-kun~ Hôm nay mẹ phải ra ngoài không biết có về không nên con tự chuẩn bị tối nhé. Cảm ơn con trước nhé. Học vui vẻ. Yêu con."

Đó những dòng mà mẹ cậu đã để lại trước khi đi công việc và những ngày như thế này cậu sẽ cúp học đi đến quán café mà cậu biết gần đây. Một quán café sách. Nơi lý tưởng để thư giãn. Cậu nhóc háo hức chọn cho mình chiếc sweater vàng và chạy ra khỏi nhà với tâm trạng háo hức.

King kong

- "Xin chào quý khách ạ. Cậu dùng gì ạ?"

- "Làm ơn cho một...." – bỗng cậu dừng, cố giữ bình tĩnh. Là cái ông chú biến thái, say xỉn hôm qua! "Xin lỗi, cho tôi một latte ạ'.''

- "Cậu dùng ở đây hay mang đi ạ?"

- "Ở đây ạ. Cảm ơn ạ.''

Không gian ở đây đúng xịn. Những kệ sách được lắp đầy bởi những quyển tiểu thuyết đủ thể loại. Có cả truyện tranh nữa chứ. Quá đỉnh rồi, đây là thiên đường. Mãi miết ngắm nhìn xung quanh với ánh mắt lấp lánh, cậu đã thành công thu hút được một con sói già. Một con sói không biết ngại ngùng.

- "Của nhóc đây, nhóc con hay ngại ngùng~'' – Những câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng thành công làm cậu đỏ bừng mặt. Nói chuyện có cần kề kề vậy hông chứ!?

- "Cả...m...ơn.. ạ. Tôi sẽ uống thật ngon"

Con sói đã đạt được mục đích nên mỉm cười rời đi. Cậu thì cố trấn tỉnh bản thân, theo thầy cậu bảo mai sẽ có bài kiểm tra nên bây giờ cậu phải ôn tập thôi. Bây giờ, cậu đang cố nhồi nhét đống kiến thức khó nhằn đó vào cái đầu nhỏ bé ấy.

------------------ từ khúc này mình sẽ đổi ngôi kể, để bộc lộ được tính cách và suy nghĩ của em bé Take. Have fun.

- "Ê, thằng bệnh hoạn, lát kiểm tra xong phải lại đây nghe chưa. Nếu không thì đừng có trách tao!" – một thằng đầu to, nhưng ngu si đến và nói với tôi những câu quen thuộc.

- "Tao biết rồi." – Tôi đã cố phản kháng một lần và kết quả là tôi bị chúng đánh, rồi chúng không thương tiếc mà vứt tôi xuống sông nhưng may mà đợt đó có người thấy nên tôi được cứu. Tới giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi nó. Thật kinh khủng.

Như thường lệ, tôi đã hoàn thành bài tập một cách nhanh chóng và chuẩn bị chuồng đi nhưng hôm nay mọi chuyện đã lệch quỷ đạo. Bọn đầu đất đó đã gian lận và đang nhìn tôi với ánh mắt bỉ ổ. Hèn hạ. Khốn kiếp.

- "Take-chan, đi thôi nào.'' – hắn là Yok, một tên điên bệnh hoạn, nó là thể loại ai cũng 'chơi' được, hút thuốc, cờ bạc. Càng nói, tôi càng buồn nôn.

Bọn chúng dẫn tôi ra một bãi đất trống - "địa bàng" của chúng. Cũng là nơi tôi từng bị đánh đến thừa sống thiếu chết.Chúng cuối cùng lộ ra bộ mặt kinh tởm ấy. Lần này lại là gì đây? Bị sai vặt? Bị những tàn thuốc đâm vào chân hay chơi những trò chơi ngu ngốc? Hay còn những điều tệ hại hơn nữa?

- "Lại đây nào, Take-chan~.'' – tên khốn đó định làm cái quái gì nữa đây chứ!? – "Thả lỏng đi, tao không ăn mày bây giờ đâu mà sợ, nhỉ? Nhưng mà, dạo này mày cứ trốn tao miết nhỉ? Bây giờ phải làm sao với mày đây!?''

- "Tại tao có việc nên mới không đến lớp, chứ không phải trốn.." - giọng tôi bắt đầu run rẩy, tôi thật sự rất sợ.

- "Không được như vậy chứ, Take - chan phải dành thời gian để đi với bọn này chứ. Tụi bây đem dây lại đây. Nào, ta giờ tao đang khó chịu, Take - chan phải giúp tao thôi."

Vừa dứt câu, cả đám bọn nó đã dùng dây thừng siết chặt tay chân tôi lại. Tôi đã la hét, để mong có một phép màu xuất hiện mà cứu tôi. Nhưng từng cú đấm, cú đá cứ liên tục xả xuống tôi.

- "Tha cho tao đi. Tao sẽ không trốn nữa đâu.''

Những giọng cười cợt, những ánh đèn flash của camera cứ liên tục hướng vào người tôi. Những cái đạp, những cú đấm cứ xả xuống không ngừng. Người tôi đã nhuốm đầy bùn đất lẫn với máu và bỗng:

- "DỪNG LẠI TÊN KHỐN. BỎ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA KHỎI TAO. NGAY LẬP TỨC!!!"

- "Mày ghét tao lắm đúng không? Sẽ như thế nào nếu người đầu tiên chơi mày sẽ là lũ mày ghét đây. Thú vị lắm đó nha.''

- "BUÔNG RA, CÚT RA. THẰNG CHÓ, MAU BUÔNG TAO RA. TAO XIN MÀY, THẢ TAO RA.''

Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm. Những giọt nước mắt và tiếng la hét của tôi dừng như vô dụng...


------------------------------------------------------------------------------------------

Tui ziết tới khúc này mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. ;-;

Xin lỗi vì sự non tay của tui nhéeeeee

nguồn ảnh: Sưu tầm.

Yêu [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ