Chap 2: Tuổi Tối Ấm Áp

535 40 7
                                    

Để tỏ lòng biết ơn vì sự giúp đỡ của những ma đạo sĩ trong trận chiến với rồng, quốc vương đã mở một bữa tiệc lớn và mời tất cả những ma đạo sĩ tham gia

Tại phòng thay đồ
- Yukino: Thật sự hôm nay tôi phải ăn mặc như vậy sao? Không thể đổi được à?

Yukino có vẻ khá ngại ngùng khi lần đầu mặc những bộ váy dạ tiệc

- Lucy: Không được đâu, bộ này hợp với cô nhất đó
- Mira: Hôm nay nhìn em đẹp lắm Yukino
- Wendy: Chị Yukino dáng rất đẹp nên mặc gì cũng đẹp hết trơn à
- Yukino: um..*đỏ mặt*

Họ đã tới bữa tiệc vừa bước vào thì biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ đương nhiên rồi không nhìn thì phí lắm đấy

- Efman: Mọi người tới rồi hả?
- Cana: Tới hơi trễ đó nhé
- Levy: Lucy, mọi người bên này
- Lucy: Natsu đâu? Cậu ấy không đi cùng mọi người à?
- Gray: Không, từ nãy đến giờ không thấy cậu ta nữa

Lucy đảo mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó và ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy Rogue đang đứng ở một góc, cô mới tiến tới bắt chuyện

- Lucy: Cậu sao vậy? Trông cậu không ổn lắm

Nghe anh thấy tiếng cô thì ngẩng đầu lên nhìn, anh nhìn cô mà không chớp mắt vì hôm nay thật sự cô rất đẹp. Thấy anh cứ nhìn mình chăm chăm nên cô cũng có chút ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Sau khi nhận thức được hành động của mình thì anh lại quay về dáng vẻ điềm đạm ban đầu

- Rogue: Hừm..tôi không sao đâu
- Lucy: Cậu có tâm sự đúng không?

Anh im lặng không nói gì, quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của cô

- Lucy: Muốn đi dạo một chút không?
- Rogue: Đi dạo? Với cô sao?
- Lucy: Phải, nếu cậu không muốn thì...
- Rogue: Được đi thôi

Cô chưa nói hết câu thì anh đã cắt lời, cô có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ cười nhẹ rồi cùng anh ra ngoài hóng gió.
Anh không nói gì mà chỉ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao ấy

- Lucy: Có gì khó chịu thì cậu cứ nói ra hết đi, tôi không chắc có thể giúp được cậu nhưng tôi có thể chia sẻ với cậu mà
- Rogue: Cô thấy tôi là thế nào Lucy?
- Lucy: Hửm, sao cậu lại hỏi tôi như thế?
- Rogue: Tôi cũng không biết nữa...
- Lucy: Nếu cậu đã hỏi thì tôi cũng trả lời tôi thấy cậu rất tốt bụng còn rất quan tâm tới mọi người
- Rogue: Cô có thích tôi như thế không?
- Lucy: Hả? Thích sao?

Cô khá ngạc nhiên khi nghe anh hỏi như vậy, bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu đó nữa, bây giờ cả 2 có vẻ khá lúng túng

- Rogue: Ờm..tôi
- Lucy: Tôi thích cậu như bây giờ
- Rogue: Sao cơ?

Mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời từ cô

- Lucy: Tôi thích con người bây giờ của cậu. Không phải Rogue của quá khứ hay là Rogue của tương lai mà là Rogue của hiện tại người đang đứng trước mặt tôi
- Rogue: Lucy...

Anh quay sang gục mặt vào lòng cô giống như một đứa trẻ vậy. Cô cũng chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy anh

- Rogue: Cô sẽ không chán ghét tôi chứ Lucy?
- Lucy: Tại sao chứ?
- Rogue: Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người...
- Lucy: Nghe tôi này Rogue, tương lai của cậu là do cậu quyết định không ai có quyền thay đổi nó ngoại trừ cậu. Nếu cậu không muốn việc đó sẽ không bao giờ xảy ra

( RoLu)- Em Không Phải Sự Lựa ChọnWhere stories live. Discover now