Chương 28

6K 431 130
                                    


Chương 28: Bước hụt

Tại sao?

Tại sao?

Có lẽ ngay từ đầu, đây phải là câu nói đầu tiên khi họ gặp lại.

Trong lòng Tân Thiên Ngọc quả thực chất chứa mười vạn câu hỏi vì sao.

Tại sao trở về?

Tại sao không vui?

Tại sao anh thay đổi?

Tại sao anh cố gắng tiếp cận em?

Tại sao anh khăng khăng giúp đỡ em?

...

Mỗi một câu hỏi tại sao, đều mập mờ lại rõ ràng chỉ về một đáp án khiến lòng người run sợ: Túc Trung muốn quay lại với cậu.

Trong lòng cậu không phải chưa từng nghĩ tới khả năng này. Cho dù cậu cố gắng để bản thân không nghĩ tới, nhưng thi thoảng người bên cạnh lại nhắc nhở: Hình như Túc Trung muốn quay lại với cậu?

Hình như là vậy?

Ngay cả Tân Thiên Ngọc cũng không thể làm đà điểu chôn giấu ý nghĩ này: Có phải anh ấy muốn quay lại với mình?

Nhưng cho tới bây giờ cậu vẫn ra vẻ thản nhiên, lại vô cùng cẩn thận lảng tránh trọng tâm câu chuyện.

Cậu không muốn biết đáp án.

Cậu sợ đáp án là như vậy.

Lại sợ đáp án không phải là như vậy.

Vì thế, ngay lập tức khi Tân Thiên Ngọc hỏi "Tại sao", cậu đã hơi hối hận.

"Vì anh muốn ở bên em." Túc Trung trả lời.

Giọng anh không lớn, nhưng trong ban đêm yên tĩnh, đã đủ vang dội. Vang dội tới mức ngay cả hồn vía Tân Thiên Ngọc cũng bị chấn động.

Là rung động, là kích động, cũng là hoảng sợ.

Tân Thiên Ngọc lùi về sau một bước: "Điều này là không thể."

Những lời này bay theo gió, Tân Thiên Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đau khổ của Túc Trung.

Nhưng anh điều chỉnh rất nhanh, hỏi: "Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?"

"Tại sao ư?" Tân Thiên Ngọc nhớ lại chuyện lúc ban đầu, thời điểm đó trong lòng cậu đầy oán giận, nhưng sự oán giận này tựa như đá cuội rơi vào trong khe suối, dưới sự thử thách của thời gian dần dần bị mài nhẵn, trở thành trơn bóng không còn làm tổn thương người khác. Vậy mà cậu có thể bình thản: "Tất cả mọi người đều cảm thấy em không xứng với anh, có lẽ ngay cả anh cũng nghĩ vậy."

Túc Trung ngẩn người: "Anh không hề nghĩ vậy."

Tân Thiên Ngọc luôn không thể nổi giận với Túc Trung, bởi vì cậu biết anh nói thật lòng. Anh vốn không có ác ý, nhưng lời nói của anh lại gây tổn thương cho người khác.

"Có lẽ anh chưa từng biết, khi chúng ta ở bên nhau, anh luôn xa cách, chỉ có mình em sống chết không buông." Tân Thiên Ngọc lắc đầu cười khổ, "Em không muốn như vậy nữa."

Nước đổ đầy lyWhere stories live. Discover now