Chương 22

5.7K 382 28
                                    

Chương 22: Ngôi sao mới chói mắt

Trong hai năm qua, dù là Chu Phác, Chu Châu hay Tân Thiên Ngọc, đều như thể chặn từ khóa "Túc Trung", không ai nhắc tới, tựa như người này chưa từng tồn tại. Vì vậy, bạn gái hiện tại của Chu Phác – Mễ Tuyết Nhi cũng không biết Tân Thiên Ngọc và Túc Trung từng yêu nhau.

Mễ Tuyết Nhi còn cho rằng, Tân Thiên Ngọc không biết Túc Trung.

Khi Tân Thiên Ngọc "kinh ngạc" nhìn Túc Trung, Mễ Tuyết Nhi chỉ coi đó là "kinh diễm"*. Dù sao thì lần đầu nhìn thấy Túc Trung, Mễ Tuyết Nhi cũng chỉ biết nhìn trân trân.

(*) Thấy được thứ gì đó vô cùng xinh đẹp, đặc sắc tới mức kinh ngạc, rung động trong lòng.

Mễ Tuyết Nhi cho rằng Tân Thiên Ngọc không biết Túc Trung, bèn bắt đầu giới thiệu bên tai cậu: "Túc Trung là Tổng giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của m-global, vừa trở về từ phố Wall. Áo gấm về làng, vô cùng huy hoàng, thật sự có thể nói là ngôi sao mới nổi bật nhất..."

Tân Thiên Ngọc nghẹn họng, cố giữ nụ cười: Ồ, thật là con mẹ nó chói mắt.

Vẫn "chói mắt", vẫn mang hào quang.

Trên người Túc Trung vẫn luôn có thứ ánh sáng ấy.

Anh đứng ở đó, lập tức trở thành tiêu điểm trong đám đông, mọi người tự động vây quanh anh, tiến lên tâng bốc, cố ý giành được dù chỉ một chút sự chú ý của anh.

Bởi vì quá nhiều người tranh giành sự chú ý của anh, nhiều tới mức Túc Trung không ứng phó kịp, đương nhiên Túc Trung không để ý tới sự tồn tại của "người quen cũ" Tân Thiên Ngọc ở trong góc bữa tiệc.

Có lẽ đó là cuộc sống của "ngôi sao mới chói mắt", số người nhìn thấy anh luôn nhiều hơn so với số người anh nhìn thấy.

Người yêu cũ lâu ngày gặp lại chỉ cách nhau mấy bước, nhưng trong mắt đối phương lại không có hình bóng của mình.

Thật là mỉa mai.

Tân Thiên Ngọc tự giễu cười: Hai năm trước, cũng trong một bữa tiệc, cậu rầu rĩ vì sự nổi bật của Túc Trung, trải qua hai năm nỗ lực, Tân Thiên Ngọc tự nhận đã rất có tiền đồ, nhưng vẫn không cách nào so sánh với Túc Trung. Lúc trước cậu còn có thể coi là vật trang trí của Túc Trung, được thơm lây. Hiện tại cậu chỉ có thể trở thành người qua đường, không ai thăm hỏi.

Túc Trung đứng ở đó, vẫn đẹp như thế, đường nét góc nghiêng như một nét bút trôi chảy của họa sĩ cao siêu nhất, ánh đèn thủy tinh hắt xuống đường nét hoàn mỹ này, khiến gương mặt xinh đẹp của anh thêm phần siêu thoát phàm tục.

Đó là gương mặt khiến Tân Thiên Ngọc năm ấy nhất kiến chung tình, không phải anh thì không được.

Thời gian trôi qua, mấy năm sau gặp lại, vẫn kinh diễm như trước.

Trái tim của Tân Thiên Ngọc đập rất nhanh, lại thêm vài phần khó khăn. Không giống với sự rung động nhảy nhót khi lần đầu gặp gỡ, tiếng đập lần này hơi ngập ngừng, như một bánh răng gỉ sét bị ép chuyển động một lần nữa, vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

Nước đổ đầy lyWhere stories live. Discover now