Chương 15

4.5K 359 53
                                    

Chương 15: Ly nước rạn nứt

Bởi vì hôm sau phải sắp xếp hành lý, Tân Thiên Ngọc cố ý đặt báo thức. Nhưng, thứ đánh thức Tân Thiên Ngọc không phải là báo thức, mà là một cuộc gọi.

Có lẽ chuông điện thoại cố tình khiến người ta bực mình, âm thanh sắc bén như kim đâm khiến mộng đẹp tan biến như bọt biển. Tân Thiên Ngọc giật mình tỉnh giấc, miễn cưỡng mở mắt nhìn thấy tên người gọi là "mẹ", trong lòng càng bực hơn, vừa nhận cuộc gọi đã nói: "Có chuyện gì?"

Ai ngờ, giọng Tân Mộ ở đầu dây bên kia rất tỉnh, thậm chí còn có phần lạnh lùng: "Con cút đi làm cho mẹ."

Tân Thiên Ngọc dụi mắt: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tân Mộ nhắc lại lần nữa: "Con, bây giờ, quay lại đây."

Nói xong, Tân Mộ bèn cúp máy.

Thái độ như vậy, khiến Tân Thiên Ngọc ý thức được có chuyện không ổn.

Bên này Tân Mộ vừa cúp máy, Chu Phác đã gọi tới, giọng rất gấp: "Lần này lớn chuyện rồi! Cục Công Thương tới thanh tra!"

Tân Thiên Ngọc sợ tới mức giật mình: "Cục Công Thương?! Thanh tra?!"

Thật sự là chuyện lớn!

Tân Thiên Ngọc vội vàng bật dậy, không kịp rửa mặt, chạy nhanh như chớp tới tòa cao ốc Ngọc Trác.

Hôm nay Tân Thiên Ngọc vốn xin nghỉ, nhưng kho hàng xảy ra vấn đề, cậu phải đến. Bởi vì, mua sắm tài liệu giảng dạy là do cậu phụ trách.

Người của Cục Công Thương nói: "Chúng tôi nhận được tố cáo, nói bên cậu mua số lượng lớn sách lậu của các kỳ thi quốc tế. Vì thế chúng tôi cần kiểm tra."

"Sách lậu?" Tân Thiên Ngọc sợ toát mồ hôi, "Không thể, chúng tôi đặt trực tiếp từ phía tổ chức cuộc thi, không thể có sách lậu."

"Ừ." Người của Cục Công Thương ôn hòa, "Chúng tôi cũng chỉ kiểm tra theo thông lệ, nếu như không có sách lậu, vậy cũng không xử oan cho quý công ty."

Tân Thiên Ngọc chợt nhớ ra, cậu vốn không tham gia hạng mục này, phía dưới đều là do chủ nhiệm Trần làm. Cậu vội vã nhìn khắp bốn phía, muốn tìm bóng dáng chủ nhiệm Trần, nhưng phát hiện không tìm thấy ông ta. Sắc mặt cậu trắng bệch, nhỏ giọng hỏi Chu Phác: "Chủ nhiệm Trần đâu?"

Gương mặt Chu Phác cũng trắng bệch trả lời: "Mấy ngày trước ông Trần đã xin nghỉ, hình như xuất ngoại... Có phải là chạy trốn hay không?"

"Chạy trốn?!" Đầu gối Tân Thiên Ngọc mềm nhũn, sợ tới mức gần như quỳ xuống.

"Ừ..." Chu Phác nói khẽ, "Tao thấy e là kho hàng bên mình thật sự có sách lậu, nếu không... chủ nhiệm Trần chạy làm gì?"

"Ông ta... tại sao ông ta phải mua sách lậu?" Tân Thiên Ngọc run rẩy, "Hay là có gì hiểu lầm!?"

"Mày nghĩ xem, ví dụ như bộ sách Cambridge, một bộ chính hãng hơn một ngàn, sách lậu chỉ cần hơn một trăm... Mỗi năm chúng ta đặt hàng ngàn hàng vạn cuốn. Một cuốn chênh lệch giá chín trăm, một vạn là chín trăm vạn rồi! Ông ta mang sách thật của tập đoàn đi bán, tráo sách lậu vào, không phải rất kiếm lời sao?" Chu Phác lẩm bẩm.

Nước đổ đầy lyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt