Chap 0 : Khởi Đầu

435 15 1
                                    

Tên truyện : Beta không thể yêu sao?
Tác giả : ℍ𝕠à𝕟𝕘 𝕋𝕣ầ𝕟 𝔸𝕟 𝔻ươ𝕟𝕘 ( ℍạ ℍứ𝕒)
ℂ𝕙ú ý : 𝕊ẽ 𝕙ơ𝕚 𝕝ỗ𝕚 𝕤𝕒𝕚 𝕧ì 𝕝ầ𝕟 𝕥𝕙ứ 𝟝 𝕧𝕚ế𝕥 𝕥𝕙ử 𝕥𝕣𝕦𝕪ệ𝕟, 𝕞ọ𝕚 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕘ó𝕡 ý 𝕧ớ𝕚 𝕟𝕙é
𝕄ở đầ𝕦 :
Cậu và anh lớn lên cùng nhau, sinh ra cùng lúc là anh em cùng nhau lớn lên nơi đô thị đang phát triển
Anh là Alpha ưu tú, đẹp trai gia thế cũng lâu lắm rồi, gia đình anh như kiểu phong kiến ngày trước, phải môn đăng hộ đối mới được
Còn cậu là nhà không quyền không thế, nhà cậu ở nơi khác cư trú nơi đô thị này không lâu lắm, cậu chỉ nhớ khi bé nghe cha và ba kể lại cậu và anh sinh ra cùng một lúc nên hai nhà mới quen biết từ đó cho nay
Nhưng khi 18 tuổi phán hóa anh là Alpha với mã gen vượt trội, có thể cho con cháu đời sau rất ưu trội và thể chất lẫn sắc đẹp
Còn cậu phân hóa thành Beta không ai ngạc nhiên hết, vì cậu không đẹp không thông minh nên mọi người đều không bất ngờ cho lắm
Ba và cha của cậu là cặp Alpha và Omega, họ yêu nhau không vì tin tức tố mà là cha đã giúp ba cậu khi khó khăn nhất, là cha đã dang rộng 2 tay chào đón ba cậu khi ông bị chính cha ruột bán đi vì thiếu nợ bài bạc, chính cha đã cứu ba khi tuyệt vọng nhất, nên ba rất ỷ lại vào cha
Mà 2 người cũng không muốn cậu là Omega sẽ chịu nhiều thiệt thòi, chỉ mong cậu sống hạnh phúc mà thôi. Alpha cùng được mà Beta cũng không sao, vì với họ cậu là bảo bối rồi mà
Nói nhiêu đây chắc ai cũng biết sơ hết rồi nhỉ, giờ nói về tôi và anh
Anh tên Trương Duy, tôi là Thiên Tường
2 chúng tôi bên nhau đã 18 năm, tôi xem anh như anh em đồng sinh cộng khổ, vì đánh nhau trận nào cũng không thiếu 1 trong 2 người cả
Trận ghê nhất chính là bị 2 bên bắt được, bị giáo huấn rất lâu còn bị cấm túc 3 tháng liền, nhiều lúc nhớ lại rất là oanh liệt luôn
Nhưng đời đâu như mơ, đến năm 20 tuổi cả nhà tôi xảy ra chuyện chính là ba nhỏ của tôi bị bệnh, phải đến nơi rất xa để chữa bệnh, tôi đến gặp anh để chào tạm biệt khi nào ba nhỏ hết bệnh tôi sẽ về gặp anh.
Cha vì lo lắng cho ba mà gia đình cậu chuyển đi trong ngày hôm đó, cậu chỉ nó được lời từ biệt với anh
Giao hẹn với nhau như những đứa con nít chưa lớn mà đâu biết thế sự khó lường.
Khi cậu đến nơi ở mới, cậu khi đi thăm ba nhỏ bị tai nạn giao thông, tên tài xế đó say rượu lái xe lạlạng lách tông phải cậu
Làm cậu bị thương rất nặng, khiến cậu không thể nhớ nổi ai với ai
Khi tỉnh lại cậu nghe bác sĩ nói cậu mất trí nhớ rồi, chức năng cơ thể điều trị là đi lại bình thường được không lo gì thêm nữa, trí nhớ có thể hồi phục hay không thì tùy trục ở mọi người mà thôi.
Cậu nằm viện 3 tháng thì đã lành vết thương, đi lại hơi khó khăn nhưng không trở ngại gì cả
Thấy cậu như thế cha và ba nhỏ rất đau lòng vì cậu, cậu rất áy náy vì không thể nhớ ra họ, nhưng sâu trong thâm tâm cậu rất yêu 2 người
Cậu còn có nỗi nhớ gì đó sâu trong lòng tạm thời khó thể lý giải được
Còn Trương Duy khi Thiên Tường rời đi anh rất nhớ cậu, vì anh chưa xa cậu bao giờ cả
Cả 2 như hình với bóng, cậu ở đâu anh nơi đó, đến nỗi 2 người cha của anh cũng nói sao anh theo Thiên Tường như sam vậy
Họ cười anh nhiều vô số lần, nhưng anh không quan tâm mấy
Lo lắng không nguôi lẫn nỗi vô hình mà anh không thể nói được đến anh cũng không hiểu mà
Đến 3 tháng sau nghe điện thoại, anh nghe cha Thiên Tường nói cậu ấy bị tai nạn giao thông nhưng không sao hết, chỉ là cơ thể yếu đi nhiều thôi, còn dặn thêm tôi không cần đến thăm lo học hành đi chứ không nên đánh nhau nữa
Tôi nghe thế mà câm nín luôn, họ không biết tôi đi vì Thỉen Tường thôi, sợ cậu ấy bị thương sẽ khiến tôi đau lòng biết bao nhiêu
Đến năm 22 tuổi thì tôi biết được vì sao năm ấy tôi biết đau lòng là gì rồi bởi tôi 𝙔ê𝙪 𝙀𝙢 Ấ𝙮 𝙉𝙝ư 𝘾𝙝í𝙣𝙝 𝙎𝙞𝙣𝙝 𝙈ạ𝙣𝙜 𝘾ủ𝙖 𝙏ô𝙞 𝙑ậ𝙮 .
Tôi cũng thử kết giao bạn bè , mà không ai cho tôi cảm giác như em ấy cả, nên tôi không tiến xa hơn mối quan hệ bạn học cả đâu
Tôi sẽ chờ em ấy về nơi chúng tôi lớn lên bên nhau, tôi sẽ tỏ tình ngay khi thời gian thích hợp

[Đam Mỹ /Tự Viết ] Beta Không Thể Yêu Sao? Where stories live. Discover now