|chapitre quatre|

137 26 4
                                    

ngoài trời mang ánh chiều tà, gió lùa tán lá trước sân xào xạc. jennie thẩn thơ tì cằm nhỏ lên tay. vẽ mấy đường trên tấm vải tím, phác họa kiểu dáng của chiếc đầm. chẳng biết vì sao hình ảnh cô tiểu thư vận đầm do chính tay nàng may cứ liên tục xuất hiện ở đầu, nàng thở dài vỗ nhẹ gò má. cảm giác hiện tại là gì thế này? giống như nàng đang nhớ nhung jisoo? nào, không thể nhanh đến vậy...

bản thân jennie luôn gặp vấn đề về việc xác định tình cảm với mọi người, chỉ có ba mẹ nàng cùng roseanne nằm vào phần ngoại lệ. nói làm sao để dễ hiểu nhỉ? đại khái lấy lần gặp jisoo làm ví dụ, có những lúc nàng yêu thích, ngưỡng mộ cô nhiều lắm, trái lại vài ba lần sẽ không ưa mắt bởi cô đặt yêu cầu khá khó. nhưng cũng ít thôi, thiện cảm vẫn chiếm đa số hơn, khi sáng cô đỡ nàng một lần mà.

jennie nhìn đồng hồ treo tường, kim dài kim ngắn chạy đều đặn, điểm 6 giờ chiều. phải nhanh nhanh nấu gì đó bỏ bụng. ngẫm nghĩ một hồi nàng nhớ bếp còn sót mấy củ khoai tây, làm súp cũng ổn. bước làm đơn giản, không quá mất sức lẫn thời gian.

//

"tiểu thư, emils dặn jennie giao trang phục vào mười lăm ngày sau."

jade cúi đầu trò chuyện cùng jisoo trong lúc quấn lại tóc giúp cô. mười mấy năm hầu hạ, jade luôn không ngừng tự hào bởi mình được chải tóc cho cô. tóc jisoo mềm, và mọi thứ thuộc về cô luôn mềm mảnh, thực là cái vẻ đẹp động lòng người.

"mười lăm ngày không quá chứ?"

jisoo mân mê chiếc nhẫn ruby lấp lánh trên ngón tay thanh tú.

"có lẽ sẽ hơi áp lực ạ."

"theo ngươi, mười lăm ngày ngắn lắm sao?"

jade ở gần cô đủ lâu để hiểu ý tứ đính trong câu nói đó. tay di chuyển thắt dải ren thật nhẹ, điềm tĩnh nói:

"thưa, đối với tiểu thư hẳn sẽ dài hơn một chút ít."

mười lăm ngày để gặp nàng, thế nào lại tựa mười lăm năm đăng đẳng.

"tiểu thư, xin người đừng kì vọng. phu nhân liệu cho phép gót giày cô ấy vang lên lần nữa trong biệt phủ hay không, chúng ta chẳng đoán nổi đâu ạ..."

jade cẩn trọng nhắc nhở chủ nhân. jisoo phong thái như cũ, đáy mắt không hề dao động:

"mẹ ta sẽ cấm cản ta sao? e là chẳng hợp lí đâu."

cô đủ thông minh và khôn ngoan để dự đoán tâm lý mẹ mình. và nếu bà không đồng ý, kế hoạch vạch ra luôn sẵn sàng đối phó. hai mươi ba năm tuổi xuân của jisoo, cô chưa từng nghĩ mình sẽ vì một thiếu nữ mà nghĩ vạn cách phản bác thân mẫu. nhưng biết thế nào khi lỡ trao chân tình cho nàng ấy?

lời jisoo muôn lần đều có sức thuyết phục. phu nhân alette đôi lần tức giận, âu cũng do chẳng thắng nổi đứa con gái mình.

"tiểu thư, ông chủ gọi người ạ."

tiếng emils phá đi không gian tĩnh lặng, vang vọng khắp gian phòng. bà ta kêu vừa vặn lúc cô đeo chiếc khuyên tai cuối cùng. trầm tĩnh đứng dậy nhẹ vuốt tà váy, cô đưa mắt nhìn jade một cái. rất nhanh cô ấy trả lời emils:

|violet|jensoo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ