|chapitre deux|

179 31 3
                                    

khuôn viên biệt phủ bao bọc bởi cây cối xanh ươm, hoa trồng màu sắc tươi tắn, chẳng lấy một bông héo úa. bồn phun nước bằng đá qua tay các nghệ nhân được điêu khắc tỉ mỉ tạo điểm nhấn ở giữa khu vườn.

jennie được bà emils đón ở cổng phía tây bởi cổng chính chỉ dành riêng cho gia đình bá tước và những người khách quý của ông, quản gia hay người hầu đều qua lại bằng cổng phụ. tuy nàng được phu nhân mời đến nhưng cũng đơn thuần là thợ may bình thường, không xứng đáng bước qua cánh cửa cao quý kia.

kiến trúc biệt phủ lộng lẫy, tinh tế đến từng tiểu tiết nhỏ. sảnh phòng khách rộng rãi, xung quanh trưng bày toàn vật sang trọng, xa xỉ. gạch men dùng là loại đắt tiền nhất, đèn chùm pha lê lấp lánh, ghế gỗ trải đệm êm dày. tất cả khiến jennie xém chốc lóa cả mắt, lòng cảm thán không thôi.

"cô jennie elie, mời bên này."

quản gia emils nhắc nhở nàng khi trông thấy nàng đứng thừ người vì độ hoa lệ của biệt phủ.

"à vâng! lần sau bà gọi jennie là được rồi ạ."

ít có ai gọi họ lẫn tên nàng, do người dân thị trấn đã quá quen thuộc đâm ra không cần gọi bó buộc như vậy. nàng muốn ngay cả làm việc, không khí vẫn thoải mái nhất có thể.

dọc theo đường cầu thang dẫn lối, emils đưa jennie đến tầng hai. đi vào sâu dần có cánh cửa gỗ to, bà nhẹ gõ một nhịp.

"tiểu thư."

"vào đi."

thanh âm mềm mỏng truyền ra ngoài. jennie vừa nghe đã muốn hình thành bệnh tim. tuy cùng là nữ nhưng chất giọng cô ấy thu hút nàng cực độ, có thể lắng nghe và trò chuyện cùng thì nàng không ngại đâu. tiểu thư hẳn phải hát rất hay nhỉ...?

nàng ngẩn ngơ mà chẳng hay emils mở cửa tự khi nào, may sao nàng đứng sau bà nên tiểu thư vẫn chưa chú ý đến. nàng e dè đặt ánh mắt lướt qua phòng, đều tráng lệ giống khu sảnh biệt phủ. chợt mắt nàng dừng ở bóng lưng thiếu nữ kia, vô vàn câu từ đều chẳng thể đem ra miêu tả, ca ngợi lúc này. chỉ số nhanh nhẹn jennie hiện tại bằng không. emils giới thiệu, song còn huýt nhẹ eo nàng nhắc nhở chào hỏi.

"thưa, đây là thợ may phu nhân mời theo yêu cầu của người."

"k-kính chào tiểu thư. tôi tên jennie họ elie, sẽ phụ trách may trang phục mùa thu cho người."

nàng gập người phép tắt, mặc cô tiểu thư vẫn nhàn nhã nâng tách trà phả lên vài sợi khói.

"phiền bà rồi."

emils cuối đầu, đẩy nàng vào sau đó đóng sầm cửa. nàng thấy bầu không khí bỗng ngột ngạt, bối rối giữa gian phòng rộng chỉ độc nhất hai người. không dám tiến cũng chẳng thể lùi, rất mất lịch sự. nàng tuyệt nhiên chẳng muốn bị đánh giá xấu, thanh danh sẽ mất, tâm lý nàng chả chống đỡ kịp đâu.

bỗng tiểu thư khẽ đặt tách trà xuống, bóng lưng đứng lên xoay người lại. giây phút ấy jennie dường như quên bẵng mất cách hít thở, đẹp... đẹp vô cùng! đôi mắt trong trẻo tựa dòng suối mát, mang màu sắc phương đông. sống mũi cao tuyệt mĩ, son môi tô đỏ rực, kéo về nét quý phái trời tây. tổng thể khuôn mặt xinh đẹp đến không ai bì được. đúng rồi, điều thu hút nàng nằm ở mái tóc, mái tóc đen nhánh khác lạ búi gọn gàng bằng dải ren mềm. trăm nghe không bằng mắt thấy, quả là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành ngoài đời thực.

|violet|jensoo|Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang