.

.

.

.

3 năm sau

3 năm, cũng là một khoảng thời gian dài, trong khoảng thời gian ấy Chanyeol suốt ngày tìm kiếm cậu. Từ khi không có cậu ở bên, anh lại trở về 1 con người lạnh lùng như trước kia, thậm chí còn lạnh lùng hơn trước, còn có nhiều cô gái vây quanh lấy anh mà tán tỉnh nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh tới rợn người của anh. Sự thay đổi này của Chanyeol làm không ít người trong lẫn ngoài Phác gia lo sợ, ngay cả Park Sehun - anh trai của Chanyeol cũng không khỏi lo sợ cho cậu em như bị trầm cảm này. Sehun cũng cố gắng chọc cười thằng em này nhưng nó chỉ liếc mắt nhìn anh rồi bỏ đi.

Ông bà Phác cũng đã quyết định cho Chanyeol về Hàn Quốc quản lí công ti bên đó và cũng mong muốn thằng con trai của mình được thoải mái hơn. Chanyeol cũng đã tốt nghiệp đại học nên chuyện quản lí công ti cũng không khó đối với người có chỉ số IQ 180 như anh.

Về chuyện cô nhân viên đã hôn Chanyeol ở trung tâm thương mại kia, thật ra tên cô ta là Kim Minyoung - người yêu cũ của Chanyeol. Lúc đó cô ta có ý định níu kéo anh lại, nhưng anh không đồng ý vì anh đã yêu Baekhyun. Rồi lúc ả thấy Baekhyun đang đi tới thì kéo Chanyeol lại hôn khiến cho cậu hiểu lầm. và dĩ nhiên Chanyeol biết cách trừng phạt cô ả.

.

.

.

.

=====Sân bay Los Angeles=====

- Này đi qua bên đó quản lí công ti tốt vào và nhớ là không được quên anh đâu đấy! - Sehun vỗ vai Chanyeol

- Em biết rồi! - Chanyeol càu nhàu

- Giỏi! Sau này anh sẽ qua thăm cậu - Sehun xoa đầu Chanyeol

- À mà anh nhớ chăm sóc tốt cho anh Luhan - Chanyeol dặn dò Sehun vì Luhan là anh trai của Baekhyun

- Aigoo mấy cái đấy chú mày không cần nhắc anh cũng tự biết! Yên tâm anh đây sẽ làm tốt bổn phận người chồng! hà hà - Mặt gian

- Ừ em đi đây! Nhớ chăm sóc cho ba mẹ nữa đó! - Chanyeol kéo vali đi đến cửa

- Thằng này coi vậy mà ngốc lắm! - Sehun suy ngẫm

.

.

.

.

=====Hàn Quốc=====

- Baekhyun!

- Dạ?!

- Về việc giám đốc mới cậu biết rồi phải không? Hiện giờ ngài ấy đang trên chuyến bay đến đây, chút nữa anh sẽ ra đón giám đốc cậu ở đây lo mà thu xếp chuẩn bị đi - Trưởng phòng nhân sự Suho

- Dạ - Baekhyun trả lời ngắn gọn

- Lẽ ra chuyện này là của chú em làm chứ không phải anh đâu, tại vì thấy cậu còn có nhiều công việc nên anh mới đi đó! Còn không biết cảm ơn anh!

- Kệ anh! Là anh tự làm chứ em có kêu anh làm đâu - Baekhyun trề môi

- Yah thằng nhóc này! - Suho kí đầu Baekhyun

- A ui cái đầu tôi! - Baekhyun ôm đầu la oai oái

- Còn làm bộ nữa hả! Muốn anh đánh nữa phải không? - Suho đưa tay hù dọa

- A thôi thôi không giỡn nữa em đi làm việc đây - Baekhyun nói rồi một mạch chạy đi

.

.

.

.

Baekhyun uể oải bước vào phòng giám đốc, dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị chào đón giám đốc mới. Làm thư ký rất mệt, đâu phải thảnh thơi như mọi người đồn. Phải! Baekhyun hiện giờ làm thư ký trong một công ty lớn, cậu nghe nói công ty này là thuộc sỡ hữu của tập đoàn nào đó cũng rất lớn. Sau khi sự việc đó xảy ra Baekhyun muốn quên tất cả, cậu trở về Hàn Quốc làm lại từ đầu. Ông bà Byun đã kêu cậu tiếp quản công ty bên đó nhưng Baekhyun từ chối, cậu muốn bắt đầu sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng. Cậu tìm một chỗ ở tốt rồi bắt đầu cầm hồ sơ đi xin việc làm. Dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng với kiến thức đã được học tại một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ thì không khó gì để cậu ngồi vào cái ghế thư ký hiện nay.

Trong 3 năm nay, không ngày nào là cậu không nhớ anh, người đã gây ra một nỗi đau lớn trong tim cậu, nỗi đau bị phản bội. Cậu vùi đầu vào công việc suốt ngày, không để một chút thời gian rảnh rỗi nào cho mình. Vì khi rảnh rỗi cậu sẽ lại nhớ đến anh. Khi ăn cậu sẽ ăn ít lại để rút ngắn thời gian ngẫm nghĩ về anh, cố gắng làm việc thật mệt để khi về nhà có thể lăn ra ngủ ngay mà không có thời gian nhớ anh. Nhưng anh lại không buông tha cậu, cứ ngủ là hình ảnh đó lại hiện ra làm cậu tỉnh giấc, nó như một cơn ác mộng dai dẳng theo cậu suốt, nên khi ngủ cậu cũng chỉ ngủ được vài tiếng, thân thể lúc nào cũng mệt mỏi.

Bây giờ cậu đang rất buồn ngủ, nhưng cậu không muốn gặp lại hình ảnh kia và cũng vì bây giờ đang là giờ làm việc, cậu đến phòng pha cà phê pha cho mình một ly rồi ở đó nhâm nhi cho tỉnh táo. Bỗng điện thoại vang lên, là anh Suho, cậu nghe máy:

- Có việc gì vậy anh?

- Em đã thấy giám đốc chưa? Anh ta vừa mới đi lên đấy, chắc cũng đã vào phòng rồi. - Suho phấn khởi nói

- Anh ta? - Baekhyun ngạc nhiên

- Phải! Giám đốc là một người trẻ tuổi nha tầm khoảng 25 tuổi, cao nè, chân dài nè, đẹp trai nè và còn...mà thôi cậu vào phòng giám đốc tự mà xem đi anh không rỗi hơi nói với cậu đâu

- Ờ...

- Yah thằng kia sao dám nói cái giọng đó với anh hả? - Suho tức giận

Baekhyun mặc kệ cúp máy, bây giờ điều quan trọng là vào gặp giám đốc mới kìa. Đặt cốc cà phê xuống cậu đi đến phòng giám đốc, trước khi vào còn chỉnh lại trang phục rồi mới gõ cửa

"Cốc - cốc -cốc"

- Vào đi

Baekhyun sững người, sao cái giọng nói kia lại quen đến vậy, cái giọng trầm ổn đó...chẳng lẽ... không, không thể nào tỉnh lại đi Baekhyun nhớ anh ta đến điên rồi à! Baekhyun nghĩ

Bước vào phòng

- Xin lỗi giám đốc! Khi nãy vì bận chút chuyện nên không thể đón tiếp ngài - vừa bước vào phòng là Baekhyun liên miệng xin lỗi, cũng không ngẩn đầu nhìn người kia

- Baekhyun...

[Shortfic][ChanBaek] Đậu Hủ Của TuiWhere stories live. Discover now