Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (3)

Start from the beginning
                                    

– Tôi không nghĩ ở Nhật cũng có mấy căn nhà thế này, nhìn bề ngoài thấy khang trang lắm mà.

– TaeHyung cười khì để dịu bớt sự ái ngại của JungKook lẫn cơn dục vọng thầm kín của hắn.

– Hôm nay nếu tôi không có ở đây, một mình cậu làm sao xử lý cái trần mục nát này?

– Ưm... – Giọng JungKook thật buồn, không cách nào phản bác.

– Có lẽ ngài nên thay đồ, trời lạnh thế này sẽ bị cảm đấy. – JungKook ái ngại đề nghị. TaeHyung nói ghét bị ướt, rốt cuộc vì cậu hắn lại ướt mem.

TaeHyung cũng cảm thấy đó là điều chí lí, không thể để người ướt nhẹp vậy được. Nhưng đồ đâu mà thay? JungKook ốm nhom thế kia thì quần áo của cậu hắn mặc không vừa đâu.

Cuối cùng TaeHyung đành phải khoác chiếc áo khăn lông to đùng, như thế cũng tốt, ấm áp lắm, còn thoải mái nữa. Khi TaeHyung vừa bước ra phòng tắm đã thấy JungKook ngồi ngay góc bàn, sát bên ánh đén cầy leo lét, loay hoay gì đó với cánh tay của cậu. TaeHyung giật mình phát hiện ra, cánh tay đó đầy máu.

– Chuyện gì vậy? – TaeHyung hốt hoảng đi lại.

JungKook mỉm cười gượng, tiếp tục dùng bông gòn rửa vết thương:

– Chắc do va vào tấm la phông lúc nó sập. Nãy giờ đủ chuyện nên tôi không để ý, máu chảy nhiều quá.

TaeHyung nhíu đôi mày nhìn vào nụ cười của JungKook, vẫn như bốn năm trước, dù khó khăn vất vả thế nào cậu cũng cười như thế, một nụ cười dịu dàng cam chịu. Ngay cả khi bị thương nặng đến vậy mà cậu cũng âm thầm nén cơn đau, phụ hắn sửa nhà, cứ như là một thói quen lớn lên trong gian khổ ấy. TaeHyung xót xa nhìn thân người gầy của JungKook sống trong cảnh hiu quạnh, ấy thế mà cậu vẫn trưng ra gương mặt thản nhiên. Dường như không chuyện gì có thể làm JungKook mất đi vẻ bình tĩnh vốn có, cậu luôn chôn chặt tất cả mọi cảm xúc vào lòng. Hắn nghe con tim đau lắm.

– Để tôi giúp cho. – TaeHyung xót xa, chẳng ngần ngại cầm tay JungKook, cẩn thận rửa vết thương cho cậu. Cả cơ thể trần trụi của cậu hắn cũng thấy rồi, ôm cũng ôm rồi, ngại gì cái nắm tay?

Thay vì nhìn vết thương của mình, JungKook lại chăm chú nhìn TaeHyung. Ánh đèn hiu hắt không thể che giấu sự thương xót qua mắt hắn. JungKook biết TaeHyung là kẻ giàu có lại thích ăn chơi, vui hưởng lạc thú, nhưng trong đêm nay, khi được bảo vệ trong vòng tay hắn, tình cảm âm ỉ của bốn năm qua cứ từng chút một cuộn dâng. Vẻ đẹp mạnh mẽ cao sang ấy làm đôi mắt JungKook thiết tha sự che chở. Mà thực ngoài TaeHyung ra, có ai che chở cho cậu nữa đâu? Có ai sẵn sàng cứu mẹ của cậu mà không đòi hỏi gì đâu?

TaeHyung mãi nhập tâm vào việc rửa vết thương thật nhẹ nhàng để JungKook không bị đau, hoàn toàn chẳng biết được ánh mắt say đắm âm thầm trao cho hắn tình yêu mãnh liệt.

– Không lẽ bao nhiêu tiền kiếm được cậu trả nợ hết cho tôi à? Nhà hư như thế sao không sửa? Tôi có đòi trả gấp đâu? – TaeHyung lẩm bẩm hỏi, vừa trách vừa thương.

JungKook hít mạnh một hơi vì bây giờ cảm giác đau rát đã thấm vào rồi.

– Tại còn mua thuốc cho mẹ...

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now