PHẦN I( 1.2)

1K 27 6
                                    


PHẦN 1.2

  Những đứa trẻ không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến thì thể xác của chúng có thể không bị làm sao. Thế nhưng, tinh thần của chúng thì sao đây?

  Chúng không thể biết khi nào thì cuộc chiến mới kết thúc, liệu điều này có gây ra sự căng thẳng lớn cho những đứa trẻ có trái tim ngây thơ trong sáng hay không?

  Chứng kiến sự sụp đổ của một lãnh thổ hay là biết những người thân của mình đã chết, thì trái tim của những đứa trẻ sẽ bị tổn thương đúng không?

  Sakura đã thử điều tra dữ liệu những người nhập viện của bệnh viện. Kết quả là, sau trận đại chiến, những đứa trẻ cảm thấy thể trạng của chúng không tốt cùng với những nguyên nhân không rõ ràng dường như càng ngày càng nhiều hơn.

  Bỏ qua điều này là không được, Sakura nghĩ như thế!

  "Những đứa trẻ chính là những viên ngọc của làng"- Đây là điều mà ngài Đệ Tam Hiruzen đã luôn nói. Những vị tiền bối cũng như mọi người, với sự nhận thức chung, đều khắc ghi câu nói ấy trong thâm tâm mình.

  Việc bố trí công việc chuyên môn trong bệnh viện và có thể xây dựng được hệ thống chăm sóc tinh thần cho trẻ nhỏ hay không thì, đầu tiên, Sakura đã thử trao đổi với sư phụ của cô là Tsunade.

_ Ta nghĩ điều này được đó!_ Tsunade nói_ Em là người lãnh đạo, thử tiến hành nó đi, Sakura!

  Được sự ủng hộ của Tsunade, Sakura bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ, là người chủ chốt duy trì của công việc chuyên môn cũng như việc đào tạo chuyên môn, hợp tác với bệnh viện Konoha, xây dựng nền móng và làm sao để xin được ngân sách hoạt động. Việc cần làm thì quá nhiều nên nếu chỉ có mình Sakura thì việc này quả thật là quá sức, thế nhưng, cô bạn cùng khóa Ino Yamanaka đã xung phong tự nguyện giúp đỡ Sakura.

_ Vì cậu nghiêm túc một cách đáng kinh ngạc đó! Cậu một mình gánh vác công việc như thế, nếu mà đầu óc có nổ tung vì quá tải thì thật là đáng thương!

  Cùng với sự giúp sức của Ino, sau nửa năm của giai đoạn chuẩn bị thì phòng tâm lí trị liệu cho trẻ em cũng được đưa vào hoạt động, vậy là mọi nỗ lực đã đạt được thành quả!

  Ngay lập tức hiệu quả đã bắt đầu thấy rõ, và mọi thứ càng ngày càng đi vào ổn định. Những dữ liệu, con số được thuyết trình vào ngày hôm nay đã thể hiện được điều đó!

_ Thật may vì cậu đã giúp đỡ tớ, Ino. Cảm ơn cậu!

_ Nếu như cậu muốn thưởng riêng tớ, thì cậu có thể đãi tớ cái gì đó!

  Trước câu nói đùa của Ino, Sakura chợt bật cười.

  Vừa ra khỏi bệnh viện, Ino ngỏ lời:

_ Cậu có muốn đi uống trà không?

  Thế nhưng Sakura lại chắp hai bàn tay lại:

_ Xin lỗi cậu! Hôm nay tớ muốn tổng hợp sẵn tài liệu nên là... Để lần sau nha !

_ Tớ hiểu rồi !

  Dù nói như vậy nhưng trên gương mặt cô dường như có chút màu sắc của sự lo lắng. Không phải Sakura đang cố gắng quá hay sao ? Và, đôi mắt cô ấy đang phản ánh điều đó !

  Sakura thậm chí còn không để ý tới điều này, cô vẫy tay :

_ Hẹn gặp cậu sau !

  Sau đó một mình đi hòa vào dòng người trên phố.

  Giờ vẫn đang chớm chiều mà đường phố đã trở nên náo nhiệt rồi.

  Tại làng Lá, những cụm tuyết đọng lại đã tan hết toàn bộ, thế là đã sang xuân rồi !

  Trên đường, những người đi bộ cũng đã cởi bỏ đi lớp áo khoác nặng nề.

_ Ơ, Sakura- chan !

  Đột nhiên từ sau lưng, Sakura nghe thấy tiếng gọi. Giọng nói này, Sakura biết rất rõ giọng nói này!

End 1.2

Mỗi lượt bình chọn và cmt của mọi người sẽ giúp tớ có động lực hơn <3

Cảm ơn mọi người!

Tiếu.

SAKURA HIDEN( Vietnamese Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ