27.

2.2K 219 10
                                    

Căn nhà của bố mẹ nàng nằm trong một con ngõ nhỏ sạch sẽ cách công ty chừng năm cây.

Tới đầu ngõ, Hoa vội vàng bảo nàng dừng xe lại. Nàng khó hiểu nhìn cô tụt xuống xe, hỏi: "Sao vậy?"

"Nhìn em trông thế nào? Có bị trẩu tre quá không? Đủ chững chạc chứ?"

Nàng bật cười: "Nếu không thì em định thay quần áo thật đó hả?"

Hoa nghiêm túc gật đầu.

"Đồ đôi mà, sinh nhật tôi ai cho phép em thay ra chứ?" Nàng vỗ vỗ yên xe, như dụ trẻ con, "Lên xe, tôi chở vào nhà. Hứa không bắt cóc."

Chắc nghe thấy tiếng xe máy của con gái từ xa, bố nàng đã mở cổng sẵn đứng ngoài đợi.

Hoá ra, cái vẻ nghiêm nghị ở nàng đều có từ bố.

"Con chào chú ạ." Hoa đứng cạnh nàng, cúi đầu bẽn lẽn.

Ông thoáng kinh ngạc, giây lát sau liền nở nụ cười hiền từ. "Ừ, con vào nhà chơi."

"Dạ."

Mẹ nàng hình như vẫn còn đang làm bếp, trên người vẫn còn đeo tạp dề, vội vã chạy từ trên tầng xuống đón. "Hai đứa về rồi đấy à? Bên ngoài có lạnh không? Lên uống cốc nước ấm đi."

"Vâng, mẹ nấu gì mà thơm thế?"

Nàng dắt xe vào trong nhà, như cũ giúp Hoa cởi mũ bảo hiểm. Hoa vội né tránh bàn tay của nàng, nét mặt vô cùng nghiêm trọng: "Em tự làm."

Ánh mắt nàng kinh ngạc, miệng hơi nhếch lên cười nhưng cũng không nói gì.

"Em ấy tên là Hoa, sinh viên lớp của con dạy, cũng là thực tập sinh ở công ty." Nàng ngồi xuống cạnh Hoa, đơn giản giới thiệu, "Chính là người bạn gái con nhắc tới. Hiện tại bọn con đang hẹn hò."

Không nghĩ nàng thẳng thắn đến vậy, Hoa hốt hoảng huých nhẹ nàng một cái.

"À, cái này... thật ra con cũng muốn tới gặp cô chú sớm hơn, nhưng cô Nga lại vướng lịch công tác suốt, nên giờ con mới có cơ hội tới nhà mình." Hoa ngại ngùng cầm lấy cốc nước ấm, vân vê trong lòng bàn tay.

Không gian đột ngột yên tĩnh, Hoa có cảm giác như cả thế kỷ sắp trôi qua.

"Bố mẹ con có đồng ý chuyện của hai đứa không?" Chẳng biết qua bao lâu, bố nàng mới chậm rãi hỏi. "Ông bà bên đấy có lẽ cũng đã cảm thấy rất khó khăn."

"Dạ, bố mẹ con cũng biết rồi. Đúng là ban đầu thật khó để chấp nhận chúng con, nhưng con nghĩ sẽ không gì là không thể nếu tình yêu của chúng con đủ lớn. Bố mẹ con có lẽ cũng đã thấy được tình cảm của cô Nga dành cho con, nên con hi vọng cô chú sẽ cho con một cơ hội, để cảm nhận được con cũng yêu thương con gái của cô chú nhiều thế nào."

"Vậy thì được rồi, cô chú cũng không ý kiến gì. Quan trọng là hai đứa xác định nghiêm túc thôi. Con cái cũng đủ lớn khôn rồi, hạnh phúc sau này thế nào cũng đều là do các con quyết định cả."

Nghe bố nàng nói vậy, trong lòng của Hoa như trút được gánh nặng. Khoé mắt cô lại rơm rớm, đối với sự cảm thông của bố mẹ nàng mà cảm thấy thương bố mẹ của mình nhiều hơn. Có lẽ không chỉ nàng và Hoa, mà cả bố mẹ cũng phải cố gắng rất nhiều để chấp nhận bao dung con cái mình, để đối mặt với định kiến xã hội, là chỗ dựa vững vàng cho hạnh phúc của các con.

[GL - FULL] Nhật ký Hạt DẻWhere stories live. Discover now