8.

2.3K 225 20
                                    

Đêm đó, nàng không ở lại phòng trọ của Hoa, mà mấy ngày sau cô cũng không thấy nàng.

Sau nụ hôn nồng nhiệt ấy, nàng thở dài nói: "Xin lỗi em." Điều này khiến lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ muốn khẩn trương được gặp nàng.

Tin nhắn gửi tới, nàng cũng chỉ xem chứ không trả lời. Có phải cô đã làm cho nàng cảm thấy ghê tởm rồi hay không?

Hoa rờ nhẹ lên môi của mình, giống như quyến luyến nụ hôn đêm đó. Cô nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ phòng học, có lẽ một lát nữa sẽ mưa.

Là mưa ngoài trời kia, hay là bão tố đang kéo tới trong lòng.

"Sao mấy nay cứ nghệt mặt ra thế? Sắp được về quê nghỉ Tết rồi mà còn không vui à?"

Con Hiền ở cạnh thu xếp sách vở cho vào balo, đã hết tiết rồi cơ à.

Ngày hôm nay là buổi học cuối trước khi nghỉ lễ, Hoa cũng tính học xong sẽ ra bến xe về thẳng dưới quê, chứ không quay lại nhà trọ nữa. Chỉ nuối tiếc là chẳng được gặp nàng, như vậy sẽ gần nửa tháng phải xa cách.

Chẳng biết nàng có nhớ cô không.

"Ơ, em chào cô ạ. Hôm nay cô có tiết hả cô?" Con Hiền đi bên cạnh tự nhiên rống lên.

"À không, tôi đang đợi người."

Giọng nói quen thuộc mang ngữ khí dịu dàng vang lên bên tai khiến Hoa vội vã ngẩng đầu.

Nàng đứng trước cửa lớp, gương mặt tĩnh lặng như gió xuân. Đám sinh viên đi qua rối rít chào, nàng gật đầu khẽ nhẹ giọng: "Chúc các em nghỉ Tết vui vẻ."

"Cô đợi ai vậy cô ơi?"

Hiền hâm rất không biết ý, đứng như trồng cây bên cạnh cản trở. Mà nàng cũng không lấy điều đó làm quan trọng, chỉ lặng lẽ rời ánh mắt sang Hoa.

Không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ.

"À vậy em đi trước ạ." Hiền hâm nhanh nhạy phát giác, nó liếc Hoa một cái rồi nói. "Chúc cô nghỉ lễ vui ạ. Tao đi trước nha mày."

Mới đó đã không thấy bóng dáng con bé đâu.

"Em cứ nghĩ cô không muốn gặp em nữa."

Dưới cơn mưa phùn, trên hành lang trống vắng chỉ còn lại nàng và Hoa. Nàng thở dài, vẫn như cũ thuận tay cầm lấy balo của cô, "Tôi đưa em ra bến xe." Nàng nói.

Cả hai cùng im lặng, đi cạnh nhau mà như cách xa cả cây số vậy. Rốt cuộc, Hoa không nhịn được mà hỏi: "Sao cô không trả lời tin nhắn của em?"

"Cuối năm rồi nên công việc cũng nhiều hơn. Mấy ngày vừa rồi đi lại giữa các Ban chúc Tết, còn phát hành báo cáo trả cho chủ đầu tư gấp nữa, tôi đã phải ở lại công ty đến tận khuya. Em đừng nghĩ ngợi lung tung, thật đấy."

Giờ để ý kỹ mới thấy quầng mắt nàng trũng xuống, tóc tai cũng trở nên rối loạn, cứ như vừa từ cơ quan đến thẳng trường học tìm cô vậy. Nghĩ thế, trong lòng Hoa không tránh được xót xa xen chút ngọt ngào.

"Đừng quá sức, phải nghĩ đến sức khoẻ của bản thân nữa. Có trẻ trung gì nữa đâu mà suốt ngày lượn qua lượn lại như ma vậy."

[GL - FULL] Nhật ký Hạt DẻWhere stories live. Discover now