2.

3.9K 306 27
                                    

Hoa và Nga cách nhau tận mười bốn tuổi.

Năm Hoa bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa đại học, khi ấy Nga đã là tiến sĩ kiêm giảng viên bộ môn Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản và Ngân sách Nhà nước. Sở dĩ Hoa có ấn tượng sâu sắc về vị giảng viên này, bởi chính ở hôm khai giảng, nàng ấy là người được cử ra thay mặt khoa Kiểm toán phát biểu.

Không phải ấn tượng vì Nga có ngoại hình nổi bật hay gương mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi thực tế, mà bởi vì bài phát biểu kỳ lạ của nàng.

Trên sân khấu, khi mọi ánh nhìn đang hướng tới, hàng mày đậm của Nga nhíu lại, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đã chuẩn bị từ trước mà lẩm bẩm: "Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau?". Dứt lời, cả hội trường cười ầm ĩ. Trưởng khoa vội vã che mặt, những thành viên trong tổ cũng nghệt ra. Ngồi đằng sau hàng ghế của khoa Kiểm toán, Hoa còn nghe rõ thầy ấy gắt nhẹ với người ngồi cạnh: "Giời ơi, sao lại đưa tờ thư tình của vợ tôi cho con bé. Nhanh nhanh, đổi lại đi, xấu hổ chết đi được."

Thời điểm ấy, Nga chỉ nhún vai, vò vò tờ giấy cho vào túi. Dáng người dong dỏng cao khẽ cúi, gương mặt chẳng cảm xúc kéo mic lại gần: "À thì, cũng không có gì đâu. Tôi là Nguyễn Thanh Nga, thuộc bộ môn Kiểm toán, sau này chúng ta sẽ gặp nhau dài. Chúc các bạn sinh viên một kỳ học tốt đẹp, đừng để rớt môn. Xin hết!"

Bài phát biểu ngắn nhất từ trước đến giờ mà Hoa từng nghe. Cô kinh ngạc, khoé miệng xinh xắn cong lên. Mãi sau này, cô mới biết, là khi ấy Nga cố tình làm như vậy vì bị trưởng khoa ép học thêm bằng thạc sĩ chuyên ngành khác mà nàng không hề thích.

Nghe nói, sau bài phát biểu vang danh lịch sử lần đó, Nga đã bị thầy trưởng khoa quạt cho một trận từ trưa đến tận hơn sáu giờ chiều. May mắn là vợ thầy gọi về ăn cơm, chứ không theo như các giảng viên có mặt tại hiện trường, thì có lẽ thầy còn muốn nạt nàng ấy thêm ba, bốn tiếng nữa cho hả dạ.

Cũng sau hôm ấy, rất hiếm khi Hoa bắt gặp Nga ở trường. Các anh chị khối trên nói, hiện tại ngoài đứng lớp, Nga còn làm trưởng phòng Kiểm toán xây dựng cơ bản ở một công ty kiểm toán tư nhân, nên thời gian rảnh rỗi của nàng ấy gần như bằng không.

Thật ra thì ấn tượng ban đầu của Hoa về nàng ấy không hề tệ, nhưng cũng không đủ nhiều để cô chú ý.

Bẵng đi hai năm như vậy, cho đến năm học đại học thứ ba.

Vốn dĩ Hoa là lớp trưởng, nên cô luôn chủ động xin số điện thoại và liên lạc với giáo viên bộ môn trước khi bắt đầu một kỳ học. Năm ấy, Nga chính là giảng viên môn Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản và Ngân sách Nhà nước của lớp cô.

"Nghe nói, cô giáo tính tình kỳ quái không ổn định mày ạ. Môn này còn khó nhằn nữa, chắc tao chết mất." Con Hiền hâm ngồi cạnh Hoa ỉ ôi, nó lật lên lật xuống quyển giáo trình, bắt đầu nói sảng: "Ôi giồi ôi, học được môn này thì tao xứng đáng có một trăm anh người yêu mất. Đéo hiểu gì mày ạ."

Hoa cười đáp: "Đã học đâu mà hiểu. Với mày có người yêu rồi, đừng có đụng đến nỗi đau của tao nhé con hâm."

"Thôi đi bà, chảnh chó. Từ chối không biết bao nhiêu thằng rồi."

[GL - FULL] Nhật ký Hạt DẻWhere stories live. Discover now