ɴᴇᴜ ᴄʜɪ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ ᴀɴʜ

15.5K 747 44
                                    


👉🏻 original: •Love, or Love..?•
👉🏻 no warning.
👉🏻 author: Thuỵ Anh

Phần 2 của "ĐỪNG CHẠM VÀO MÔNG TÔI" sẽ được đăng tải sau mẩu chuyện đặc biệt này.

.

Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa được đóng bằng gỗ đã hơi mục vì dấu vết của thời gian, ngẩng đầu một lượt căn nhà mà năm nào tôi cũng ghé nơi làng Hạ đón đầy gió đầu mùa. Cuối cùng cũng chỉ còn tiếng gọi của tôi vang trong không gian tĩnh lặng: "Ba Hanh, ba Quốc..."

Tôi mở cửa tiến vào bên trong, vẫn là khoảng sân đầy rêu với đầy nhánh cỏ mọc trên nền bê tông cứng nhẵn, bước dăm bước đã vào được thềm nhà. Cửa chính chỉ đang mở một bên, phía sau tấm mành cũ kĩ là căn buồng tối với không quá nhiều đồ đạc. Lặng lẽ bước vào, tôi cẩn thận rờ công tắc điện trên tường, bật lên chiếc đèn trần với ánh sáng yếu ớt.

Người nằm quay mặt vào góc tường bấy giờ mới tỉnh dậy, ngay lập tức cất giọng: "Thái Hanh, anh về rồi à?"

Là giọng của ba Quốc.

Giọng của ba hình như đã run thêm một chút.

Tôi ngồi xuống cạnh giường, đỡ lưng ba vào mảnh gối một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt kèm nhèm của ba vẫn đang cố mở to để nhìn tôi, sau cùng trong âm giọng già nua của ba lại là nỗi thất vọng: "Cậu là ai?"

"Con... con là Chí Mân, ở làng bên. Năm nào con cũng ghé, ba không nhớ con sao?"

Ba Quốc buồn bã lắc đầu, khuôn miệng mém lại, mở ra định nói gì đó lại thôi.

Tôi đặt giỏ hoa quả lên bàn, bắt đầu những tiếng thở dài như thường lệ.

Ba Quốc đã chạm ngưỡng bảy mươi, tuy đầu còn chưa bạc hết nhưng trí nhớ của ba dần xấu đi. Thời gian đã lấy đi của ba tuổi xuân và cả sức khoẻ. Ở cái độ tuổi mà con người ta đã đi gần hết cuộc đời, thì có lẽ nửa còn lại của họ sẽ là chỗ dựa duy nhất để họ có thể tựa vào nhau mà bước tiếp.

Ba Hanh chính là nửa còn lại của ba Quốc. Hai người thương nhau từ những ngày làng Hạ còn hung hăng đánh đuổi những người sống đúng với tính hướng mà họ coi là "quái vật", là loại "người ngoài hành tinh cần đuổi cùng giết tận". Sau này khi chuyện hôn nhân đã không còn khắt khe, cả hai mới dắt tay nhau về lại ngôi làng bên cạnh làng Hạ, cùng nhau sống kín kẽ trong căn nhà nhỏ cuối làng.

Mẹ tôi là bạn của ba Quốc từ độ tuổi còn cắp sách đến trường. Ngày tôi còn nhỏ, ngày nào mẹ cũng dẫn tôi tới căn nhà nhỏ như một túp lều ở cuối làng bên, lén mang cho họ một chút đồ ăn, thi thoảng lại đưa họ một khoản tiền gọi là "tiền cho vay", nhưng khi ba Hanh đem sang trả, mẹ tôi thà cắt đứt quan hệ chứ không nhận lại... Dần dà, tôi gọi họ một tiếng "ba", thương họ như thể người thân ruột thịt, mấy tiếng "ba Hanh", "ba Quốc" gọi bao nhiêu lần cũng không thấy ngượng miệng.

Hôn nhân của mẹ tôi lỡ làng, tôi cũng từng trải qua hai đời vợ với hai tờ đơn li hôn đặt chìng ình trên bàn toạ... Tôi chắc chắn sẽ không tin vào tình yêu đích thực nếu không thấy cái cách mà ba Hanh, ba Quốc thương sau suốt mấy chục năm ấy...

Không có gì đẹp hơn tình yêu nếu ta tìm được đúng người sinh ra đã dành cho mình.

Chỉ tiếc là ba Quốc mắc phải hội chứng Alzheimer, giống như một loại virus gặm nhấm hết thảy hồi ức của người khác, cho đến khi họ quên mất chính mình là ai.

Tôi từng hỏi nếu có một ngày ba Quốc không còn nhớ ba Hanh là ai thì sẽ ra sao?

"Khi ấy ba sẽ tán tỉnh lại Chính Quốc từ đầu. Đã chạy là phải về đích. Phải cùng nhau về đích."

"Nếu ba Quốc ngay cả chính mình cũng không nhớ là ai..."

Tôi rót một tách trà ra chén sứ khi đang hồi tưởng những mẩu hội thoại ngắn ngủi mà ba Hanh nói với tôi. Thế nhưng tiếng động từ phía tủ áo bám đầy bụi khiến tôi giật mình. Ba Quốc đã nhổm dậy từ bao giờ, nhanh chóng nhét những mảng áo cũ sờn vào túi vải đen đã bạc hết màu, vội vã như đang sợ rằng sẽ bỏ lỡ điều gì quan trọng lắm.

Tôi khó hiểu đến gần hỏi: "Có chuyện gì vậy ba..."

"Thái Hanh đang đợi tôi. Anh ấy đang đợi tôi, chúng tôi cùng nhau đi khỏi đây."

Ba Quốc cứ thế ra khỏi nhà, cho dù tôi can ngăn thế nào cũng không được. Ba bước những bước chân vội vã đầy xiêu vẹo về phía đầu làng Hạ, còn tôi chỉ vội vã đuổi theo, trong lòng có biết bao tò mò cùng lo lắng.

Dưới tán phong lá đỏ rực rỡ cả một vùng trời, tôi ngay lập tức nhận ra ba Hanh đang chờ sẵn. Vừa thấy người, ba Quốc liền bước thật nhanh tới, nắm chặt lấy hai tay người kia, cố hết sức nói từng chữ trong tiếng thở: "Đi thôi Hanh ơi, cha mẹ em vẫn đang ráo riết đuổi. Mình bỏ nơi này mà đi tới phương khác thôi, anh ơi..."

Ba Hanh cười xuề xoà, lập tức ôm chầm lấy ba Quốc mà hôn lên trán.

Khi ấy bước chân tôi mới chững lại, và dường như tôi đã hiểu ra điều gì đó.

Kí ức của ba Quốc cứ mất dần, chẳng mấy chốc đã quay trở lại ngày mà họ cùng nhau nắm tay rồi bỏ đi biệt xứ...

Hình như ba Hanh đoán được.

Ba Hanh đoán được sẽ có ngày căn bệnh Alzheimer quái ác sẽ khiến ba Quốc chỉ còn nhớ được chuyện họ bỏ đi biệt xứ, nên cứ chờ ở đây, tán lá phong đã theo họ suốt một thời tuổi trẻ, nơi họ đã nắm tay bắt đầu hành trình bước bên nhau cả đời.

"Nếu ba Quốc ngay cả chính mình cũng không nhớ là ai..."

"Thì khi ấy, ba sẽ kể cho Quốc nghe về người mà ba yêu nhất."

Ba Hanh lại nắm tay ba Quốc bước trên con đường mòn, hai người già tuy không còn được minh mẫn như đám trẻ nhưng lại vô cùng minh mẫn trong tình yêu mà họ đã dành cả đời để vun đắp.

Và đó là lúc tôi chợt nhận ra, nếu đã là tình yêu thì đoạn hồi ức nào cũng sẽ trở thành tình ái.


.


Đôi lời tâm sự.

Mẩu chuyện này mình viết nhân một ngày mưa. Họ bên ngoại của mình có một người anh họ xa thuộc cộng đồng LGBT mới mất vì COVID. Anh ấy từng có một mối tình đẹp với một anh giáo viên ở Ninh Bình, chỉ tiếc là cách đây vài tháng thì người yêu anh đã mất vì u não. Mình nghe mẹ kể chuyện với một thái độ không mấy tốt đẹp, nhưng nghe xong mình vẫn khóc.

Tình yêu của những con người đặc biệt thì cũng luôn đặc biệt. Thế nhưng có người hạnh phúc thì cũng có những người không may mắn, đó là điều khiến mình day dứt mãi trong lòng.

Chỉ hi vọng sau này Taehyung và Jungkook sẽ có thể bên nhau đến cuối đời, giống như ba Hanh và ba Quốc trong câu chuyện trên, cho dù có thế nào cũng nhất định phải hạnh phúc.

Một tình yêu đích thực, hãy cứ để thời gian trả lời.

Thuỵ Anh.

taekook 🔞 - ᴅɪᴄᴋ ɴ ᴅɪᴄᴋWhere stories live. Discover now