7

1.1K 154 8
                                    

Trường đại học Quốc gia Seoul, khoa Piano














"Jimin, Jimin, bên đây nè, đây đây."
















Giọng nói cao vút của Siyoung vang lên giữa khoảng sân được ánh nắng hiếm hoi giữa mùa chiếu thẳng xuống, hướng bước chân của Jimin từ đi thẳng ra phía cổng trường, phải quay lại quẹo trái đi về phía gốc cây nằm ở góc sân.

Một nhóm các sinh viên đứng quây quần cười nói, bóng hình mờ ảo của từng người đổ xuống nền đất trộn lẫn với bóng râm của tán cây, bên cạnh Siyoung thêm bốn năm người khác, người thì đeo violin, kẻ thì xách cello trên tay, đều là sinh viên nghệ thuật cả.











"Sao đông đủ vậy......mình mới xong tiết của cô Kang, học mệt với hơi chán, đang định về nghỉ trưa đây."


Jimin xoa hai tay vào nhau, ngón cái rê qua từng đầu ngón tay còn lại, rồi ấn vào móng tay được cắt dũa kĩ càng, giọng nửa đùa nửa thật lên tiếng.

Khí lạnh được sưởi ấm bởi ánh nắng làm mọi thứ dễ chịu hơn rất nhiều, cô cúi mình, tay chạm vào quai tui xách, kéo nhẹ thả xuống đặt bên cạnh mình. Trời đẹp như vậy, nếu cứ khoác lên mình lớp áo măng tô dày thì thật là phí phạm, Jimin không tiếp tục mặc mà cởi ra, rồi xếp lại cho gọn bỏ vào túi.



"Này nhé, mình đã cảnh báo cậu rồi, học bên Mr Park đi không chịu, giờ than gì hả chị ơi."














"Cậu ấy nói vậy thôi, cỡ nào mà chả học được, hồi năm nhất, chỉ còn thiếu 2 điểm nữa là tuyệt đối luôn môn Dẫn nhập lịch sử âm nhạc rồi, mấy cái này Quái vật của tụi mình đâu có ngán."









Jimin nghe xong thì thở dài, chẳng biết nói gì, chân lùi bước nhích ra khỏi bóng râm ngẩng đầu lên cao, hít vào một luồng khí trong lành, tận hưởng nguồn ánh sáng tự nhiên rọi vào da, lan ra khắp cả cơ thể.





"Mình thật sự sắp rụng tới nơi rồi Juyeon à, cậu còn hơi sức để mà đùa."









"Tụi này định đi ăn lẩu, tiện thể làm vài ly dù sao ngày mai cũng không có đến lớp, cậu đi không?"





Siyoung đá chân mình vào bắp đùi Jimin, gương mặt ra vẻ giận dỗi, giọng nói cô nàng càng cao chát chúa.



"Không được từ chối, Keongky khó khăn lắm mới đặt được bàn, cậu cũng đủ tuổi rồi còn gì, thuốc lá cậu còn chơi thì ngại gì mấy ly Soju."





"Mình đâu có từ chối đâu mà, vậy bao giờ mình đi vậy."



"Đi luôn bây giờ đây, Keongky đang đợi ngoài xe, có tài xế rồi, xe mấy cậu để lại trường đi. Đi mau thôi mấy đứa"








Juyeon xách theo cây violin, nhanh chân chạy trước, bỏ lại cả bọn chạy theo sau.

.

.

.

.

.

Jiminjeong | Gymnopédie no.3Where stories live. Discover now