5

1.1K 160 6
                                    

.

Âm báo đúng 7 giờ của đồng hồ, không như thường lệ, trước phòng Piano không thấy ai mặc đồng phục gõ cửa, Jimin vừa dứt tiếng đàn thì nhìn lên đã thấy gần trễ giờ học, cô khẽ nhíu mày, đứng dậy, cẩn thẩn phủ khăn lên phím nhạc, đậy lại nắp đàn, khoác áo đi sang phòng Minjeong.





Cốc cốc


Cốc cốc









"Minjeong"











Không thấy ai đáp lời, cô xoay nhẹ nắm cửa, rồi nhìn vào trong, từng bước đi vào, căn phòng lạnh ngắt.







Đứng sát mép giường, Jimin mở màn cửa cho ánh sáng chiếu vào, cúi xuống chạm vào vai người còn đang nhắm mắt, lay nhẹ.


"Minjeong dậy đi học."


"Minjeong, em dậy đi học."


Bị người khác đánh thức, Minjeong nhúc nhích người, đôi mắt khó khăn từ từ mở ra, thì bị ánh mặt trời ngay cửa sổ làm cay xè, em ngượng nhìn lên, Jimin đang đứng ngay trước mắt.





"Em dậy đi học."

Cô vẫn mang giọng điệu nhàn nhạt lên tiếng, tay kéo chăn ra khỏi người Minjeong đang cuộn chặt, dù sau lớp pijama cô vẫn cảm nhận được, cơ thể em nóng ran.












"Chị cho em xin phép nghỉ học, hôm nay em mệt quá."

Minjeong khó nhọc lên tiếng, tay em cố kéo lại tấm chăn đắp lên sát cổ, mắt khẽ nhắm lại, miệng vẫn còn đắng ngắt.











Ba ngày không được bật máy sưởi.










Jimin quay người, đi đến chỗ đến công tắc máy sưởi, bật lên, chỉnh nhiệt độ làm ấm nhanh, cô quay về ngồi sát mép giường, bàn tay áp sát vào cổ em rồi áp lại lên trán. Vẫn lạnh lùng không nói một lời, cô chỉnh lại gối dưới chân em, đứng dậy bước ra khỏi phòng.









Dì Lee đã xin nghỉ nửa tháng, con trai dì bị tai nạn giao thông phải nằm bệnh viện. Jimin đành đi ra vườn, định tìm cô phụ việc chăm sóc cây cối, thì cũng không thấy cô ấy đâu, nhà chẳng còn ai.









"Là mình đây Siyoung, có chút chuyện nhờ cậu."

"Có gì không, sao cậu chưa đến khoa à."

Đầu dây bên kia, Siyoung bị bất ngờ bởi cuộc gọi của cô bạn, vội nghe máy trong tiếng thở hồng hộc vì mới chạy kịp đến lớp.

Jiminjeong | Gymnopédie no.3Where stories live. Discover now