23.

122 10 2
                                    

"Oan?" Từ Anh Hạo cười lạnh một tiếng: "Hắn cũng không phải họ Lý."

Ta ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại đã thấy Kinh Triệu Doãn cho người giải Lý Liêu Dương đi.

"Đi theo ta, ta cho em xem." Từ Anh Hạo kéo ta đi, ta quay đầu nhìn lại, thấy Lý Liêu Dương cúi gằm xuống, không phản kháng chút nào.

"Kinh Triệu Doãn sẽ làm gì Lý Liêu Dương?" Ta vẫn hơi để tâm mở miệng, dẫu biết rằng mình không nên để ý đến chuyện Lý Liêu Dương bị bắt.

"Ta không ngờ em lại đi lo lắng cho hắn cơ đấy." Thanh âm của Từ Anh Hạo vang lên, trong hơi thở là sự lạnh lẽo.

Ta cắn môi, cuối cùng cũng không nhiều lời thêm.

Đến một căn phòng ở tửu lâu, mới ngồi được một lát thì có người đẩy cửa bước vào.

Ta sững sờ, nam tử áo lam kia cực kì quen mắt, sau đó Từ Anh Hạo nói: "Đây là thị vệ trưởng bên cạnh ta, Tiêu Tuấn, bình thường hắn ở nơi khác."

Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, ta hỏi: "Có phải ngươi có một người huynh đệ không?"

Tiêu Tuấn chắp tay với ta, trả lời: "Người Lý thiếu gia nhắc tới là Quán Hanh đúng không? Đã từng gặp Lý thiếu gia một lần, hắn là phó tướng dưới trướng ta."

Bọn họ chính là hai người gây náo loạn với Lý Vĩnh Hy ở tửu lâu, là hai tên nhân sĩ giang hồ ra tay tương trợ. Bảo sao ta lại thấy quen mắt đến vậy, thì ra trong hoàng cung cũng từng gặp thoáng qua.

Ta quay đầu nhìn Từ Anh Hạo, hắn nhân dịp đó giải thích: "Hôm ở tửu lâu đó không phải ta cố ý thăm dò em, nhưng vị huynh trưởng kia của em quá ngang ngược, ta đành để hai người họ ra tay cứu giúp nữ tử ôm đàn tì bà kia, không ngờ em lại dẫn người đến."

Giờ không phải lúc tính toán với nhau mấy chuyện này, ta quay lại nhìn Tiêu Tuấn: "Rốt cuộc ngươi muốn nói chuyện gì liên quan đến Lý Liêu Dương?"

Tiêu Tuấn nhìn lướt qua Từ Anh Hạo mới đưa cho ta một xấp giấy: "Lý thiếu gia xem những thứ này sẽ hiểu."

Ta mở ra, là khế ước bán thân, đơn kiện của nha môn, nhìn tình trạng giấy có vẻ như đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng trong mỗi bản đều có một chữ kí đầy đủ họ tên - Liêu Dương Dương.

Ta nhìn về phía Tiêu Tuấn, hắn không đợi ta hỏi đã mở miệng: "Liêu Dương Dương trên những trang giấy này là tên đầy đủ của Lý Liêu Dương bên cạnh thiếu gia."

"Khâm Khâm, em chưa từng hiểu rõ người bên cạnh em đúng không?" Từ Anh Hạo hỏi, thấy ta vẫn im lặng, hắn còn nói thêm: "Trước đây ta không để ý tới, nhưng ở yến tiệc Trung Thu hắn đột nhiên chắn trước mặt em, ta mới nhớ hình như mình từng gặp hắn. Kẻ ăn mày em từng gặp trên phố, tên nô dịch ở tửu lâu, tất cả đều là hắn, hắn có mưu đồ bất chính nên mới tiếp cận em, vì lẽ này ta mới sai Tiêu Tuấn đi điều tra hắn."

"Sao người biết ta từng gặp hắn trên phố?" Ta không nhịn được nhíu mày hỏi.

Từ Anh Hạo hơi mất tự nhiên, hắn giải thích: "Ta vô tình thấy xe ngựa của em đâm vào hắn."

[CHUYỂN VER] [JOHNTEN] VÌ NGÀY HOA NỞWhere stories live. Discover now