19.

133 9 0
                                    


Lúc lâu sau mới có giọng nói vang lên: "Đã qua giờ Tỵ rồi, sao em vẫn chưa dậy? Tang lễ của huynh trưởng, dù gì đi nữa em vẫn phải có mặt, nếu không người ngoài sẽ nói em thế nào đây?"

Trịnh Tại Hiền?

Ta mở mắt ra, vực người ngồi dậy, quả nhiên là hắn.

Hắn và ta đều nhìn nhau đăm đăm. Hắn hơi sửng sốt, mang theo một chút ngập ngừng: "Em khóc sao?"

"Ngươi vào bằng cách nào?" Ta không trả lời lại, nhíu mày hỏi.

Giọng điệu của ta không làm hắn tức giận, hắn ngồi xuống bên giường, lúc này mới lên tiếng: "Hôm nay... ta cũng được mời đến."

Tang lễ của Lý Vĩnh Hy đương nhiên sẽ mời rất nhiều người.

"Ai để ngươi vào phòng ta?" Sắc mặt ta không chút khách khí, hiện tại đầu ta đã đủ rối ren rồi. Trong lúc chỉnh lại y phục, ta nghĩ: người hầu trong viện này đều chết hết rồi hay sao?

"A Khâm, ta là trượng phu của em, người trong phủ này đương nhiên sẽ không cản ta." Trịnh Tại Hiền vẫn ôn tồn nói.

"Là thấy ta đáng thương, hay trong lòng hổ thẹn? Nên ngươi mới trưng ra vẻ mặt dịu dàng như vậy sao? Ngươi xem ta là thứ gì?"

Ta xoay người xuống giường, đi thẳng ra ngoài: "Thiên Chỉ!"

Thiên Chỉ còn chưa vào, Trịnh Tại Hiền đã kéo cánh tay ta: "A Khâm, ta biết trong lòng em lúc này không dễ chịu gì, muốn ra ngoài thì chải đầu thay y phục đàng hoàng trước đã."

Ta quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra tia châm chọc: "Liên quan gì tới ngươi?"

"A Khâm." Trịnh Tại Hiền thở dài: "Ta tới đón em về."

"Về? Về đâu? Trịnh vương phủ?" Ta cười nhạt nhìn hắn: "Về để tiếp tục nhìn ngươi và Thái Dung tình chàng ý ta, sau đó trốn trong viện vờ như không biết?"

"A Khâm..." Thanh âm của Trịnh Tại Hiền mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Thiên Chỉ và Lý Liêu Dương rất nhanh qua đây, khi nhìn thấy bọn ta họ rất kinh ngạc. Hai người đứng ngoài cửa, Thiên Chỉ dường như muốn lui ra ngoài, nhưng thấy Lý Liêu Dương đứng yên không nhúc nhích, nàng tiến không được mà lùi chẳng xong.

Trịnh Tại Hiền thấy Lý Liêu Dương bất giác nhíu mày, nhưng hắn chưa kịp mở miệng ta đã nổi cáu hất tay hắn ra.

Ta nhìn về phía Thiên Chỉ, nói: "Mấy ngày nay trong cung chắc đang bận nên đã quên mất, Thiên Chỉ, ngày mai phái người vào cung hỏi xem, nói..."

Ta quay đầu đón ánh mắt Trịnh Tại Hiền rồi mới mở miệng: "Sao thánh chỉ hòa ly lại lâu như vậy?"

Ánh mắt Trịnh Tại Hiền thu về, cuối cùng hắn cũng bị ta chọc giận, sắc mặt vô cùng khó coi: "Em đã vào cung tìm Hoàng thượng?"

"Phải, hiện tại ta và ngươi không mảy may liên quan đến nhau. Ngày mai ta sẽ cho người đến Trịnh vương phủ mang đồ của ta về, ngươi có ý kiến gì thì nói luôn đi, sau này chúng ta chắc không cần gặp lại nhau nữa đâu." Mắt ta rủ xuống khẽ nói, thấy hắn không nói gì liền bước đến bàn trang điểm.

[CHUYỂN VER] [JOHNTEN] VÌ NGÀY HOA NỞWhere stories live. Discover now