9.

145 11 0
                                    

Thái Dung sững sờ, liếc mắt nhìn ta một cái rồi lại cúi đầu không nhìn nữa.

Ta đưa tay đè lên vết thương trên ngực, cố gắng không để thanh âm lớn đụng vào vết thương: "Thần phụ Lý thị, hôm nay đến đây xin tự nhận kết cục"

Nói xong ta cảm thấy vết thương bị tay đè vào trở đau, quả nhiên vẫn chưa khép miệng, vừa dùng lực đã thấy đau nhức. Thái Dung ngạc nhiên nhìn ta, phảng phất như từ trước tới nay chưa hề quen biết, thủ vệ canh trong viện cũng bỏ đi dáng vẻ tượng gỗ, quay đầu nhìn.

Đợi một hồi lâu, trong thư phòng vẫn không có thanh âm đáp lại, ta mở lời: "Mọi lời nói của thần phụ đều là kết quả sau khi đã ngẫm nghĩ cẩn trọng, mong vương gia nghiêm túc suy nghĩ, thần phụ về viện yên lặng chờ người"

Không có hồi đáp, ta xoay người bước đi.

Trong vở kịch ngược tình, nam thứ chính sẽ luôn đau khổ đứng ngoài chờ nam chính mở cửa, nhưng ta diễn mãi cũng không được, mà ta cũng chỉ là một nam phụ nhỏ bé, nên cũng không muốn chịu giày vò chờ ở đây.

Ta đứng giữa nơi đông người nói những lời này, để xem Trịnh Tại Hiền có bản lĩnh cả đời không gặp ta hay không.

Trên đường quay về viện, Thiên Chỉ và Nhân Tuấn đi sau lưng ta, hốc mắt hai em ấy đã đỏ cả lên, trong lòng ta thấy thật buồn cười, hai đứa ngốc này nhất định do ban nãy thấy ta bị từ chối mà phải nhận oan ức, cho nên mới buồn thay ta.

"Hai đứa ngốc này, ta tự có tính toán, các ngươi không cần lo lắng, ta đường đường là thiên kim nhà thừa tướng, có thể bị người ta bắt nạt hay sao?" Ta không nhịn nổi an ủi bọn họ.

Chớp mắt đã đến cửa viện, ta muốn làm các em ấy phân tâm: "Nhân Tuấn, ngươi mang cho ta ít điểm tâm tới đây, không dùng bữa sáng nên giờ đi thôi cũng thấy chao đảo rồi"

Thế nhưng không nghe thấy tiếng đáp lời, ta nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Nhân Tuấn mặt phiếm hồng lén nhìn phía cửa viện, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời ta nói. Ta nhìn theo ánh mắt em ấy, nhìn thấy một tên binh phủ ăn mặc giống thiếu niên đang canh giữ cửa viện.

Trên trán ta không khỏi nổi gân xanh, thiếu chút nữa vừa nãy ta còn sợ em ấy vì ta mà buồn bực, khuyên bảo tận tình lâu đến vậy, kết quả tên nhóc này nhìn thấy người trong mộng quên cả mẹ... Không đúng không đúng, là quên ta.

Trong lòng ta không khỏi hiếu kì, bèn quan sát kĩ tên binh phủ kia một chút, không tránh khỏi sững sờ. Khó trách tiểu nha đầu Nhân Tuấn này động lòng xuân, tướng mạo của tên binh phủ này quả thật đẹp mắt.

Nam sinh nữ tướng, gương mặt đẹp đẽ kia chỉ sợ đều bị nữ tử ghen ghét. Chỉ là đôi mắt màu nâu kia mang mấy phần tàn độc, trái lại tăng thêm cho hắn vài phần anh tuấn, cũng không đến mức quá âm u.

Thấy ta đang dò xét, tên binh phủ kia ngước mắt nhìn ta một lúc, nhưng rất nhanh chóng quay đi, đôi tai đã phiếm hồng.

Ta không khỏi cảm thấy tức cười, thằng bé vẫn chỉ là một tiểu hài tử thôi. Quay đầu nhìn dáng vẻ Nhân Tuấn đang ngây ngốc, ta nhịn không nổi thở dài một tiếng rồi đi tiếp.

[CHUYỂN VER] [JOHNTEN] VÌ NGÀY HOA NỞWhere stories live. Discover now