Sonnu yêu dấu (P2)

107 7 4
                                    

- Thưa thầy, thầy gặp em có việc gì ạ?

- Lại gần đây nào Nomura, thầy có việc cần trao đổi với em.

Cậu học trò nhỏ, thân hình mỏng tang như tàu lá, rụt rè nhích lên từng bước. Vì người quá cao, nên tay chân cậu như những dây leo vướng víu, cứ xoắn xuýt vào nhau không biết phối hợp thế nào cho phải. Sự bối rối của cậu bé bộc lộ quá rõ ràng, khuôn mặt tái mét và đôi bàn tay thì đang nắm muốn nhay nát cả lớp vải quần.

Machida nhìn cậu bé cao nghều với đôi mắt vừa thương cảm vừa thấy tội. Khổ thân, dù hai thầy trò đã gặp riêng không biết bao nhiêu lần, vậy mà Nomura vẫn chẳng hề thay đổi được sự lo lắng mỗi khi tiếp xúc với thầy.

Nomura Sento, hiện là cậu học trò "cưng" nhất của Machida. Một nhân tố hiếm hoi khiến gã còn niềm tin vào việc dạy học, vào tương lai toán học của nước nhà. Nomura gợi nhắc đến hình ảnh Machida thời còn niên thiếu, dù giữa hai người vốn chẳng có nét tương đồng nào. Nói thẳng ra, ngoại hình của cậu nhóc rất bình thường, gia cảnh không có gì đặc biệt và tính cách lại quá rụt rè, trái ngược hẳn với Machida. Điểm chung nếu có, chắc chỉ là tình yêu vô bờ bến với toán học. Ít ra Machida cũng cảm thấy chút đồng cảm với cậu học trò, vì gã đã nếm trải cùng một cảm giác cô đơn, lẻ loi ấy. Khi ta biết thế giới sẽ không bao giờ hiểu, và ta chỉ biết vá lấp lỗ hổng bằng sự bận rộn nào đó, bằng những nỗi buồn được mã hóa bởi các con số.

Nỗi buồn đó cũng nên thơ và đẹp vô cùng, chỉ là quá ít người nhận ra nó mà thôi.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, Machida gọi cậu học trò ra là để bàn chuyện khác, không liên quan đến toán học.

Machida chìa ra một quyển vở bài tập.

- Em có biết đây là vở của ai không?

Liếc nhìn phần tên, Nomura thẽ thọt:
- Dạ, là của bạn Satoru ạ.

- Em xem giúp thầy phần bài tập trong đó được không?

Cậu chàng tiếp nhận tập vở, giở qua cho có lệ. Cần chi phải nhìn kĩ chứ, cậu thừa biết quá rõ rồi.

- Thế nào?

- Dạ, bài tập làm đầy đủ hết ạ.

- Còn đáp án thì sao?

- Đều đúng cả ạ.

Machida chớp ngay:
- Đúng không? Mà đây lại là ai cơ? Satoru Ryuji đấy. Em nghĩ nó có phù hợp không?

Nomura mím môi, em còn không đóng nổi quyển vở, tay run cầm cập.

Machida cũng không hành hạ thằng bé hơn nữa. Gã thở dài:
- Chúng nó lại ép em nữa phải không?

Nomura lặng lẽ gật đầu.

Chuyện Nomura bị lũ bạn bè ức hiếp đã không còn gì lạ. Tính cách thâm trầm, nhút nhát của em, quá phù hợp để làm bia cho người khác dồn vào. Và nhất là lại rơi vào tay một đứa tai quái như Satoru.

Nói thế này thật không phải với tư cách một nhà giáo, nhưng Machida thực sự không hiểu những đứa như Satoru được sinh ra ở đời với mục đích gì. Một dạng làm khó người chơi như trong game ư? Kiểu, ông trời thấy cuộc đời này đơn giản quá, nên phải cho thêm mấy thằng như thế, để tăng gia vị cuộc sống chăng?

Sonnu yêu dấuWhere stories live. Discover now