Sonnu yêu dấu (P1)

214 12 4
                                    

Sonnu, tại sao trên đời này, chỉ có mình em là hiểu anh?》

---

Machida Keita không ưa chó. Nói thế cho vuông. Hay đúng hơn, gã vẫn có thiện cảm với chúng, chừng nào còn ở ngoài cửa nhà.

Còn khi đã bước vào trong rồi ư? Cho tôi xin. Quá đủ phiền phức cho một nguồn năng lượng dồi dào bất tận như thế.

Một con chó phải cần vô số thứ: luyện tập, vui chơi, quan tâm, vuốt ve, động viên... và nhất là, cần một người chủ luôn bên nó mọi lúc mọi nơi. Còn Machida thì, vốn không có nhiệt huyết để đáp ứng nổi, gã chỉ muốn yên tĩnh. Gã đâu cần kẻ khuấy động không khí, nơi gã làm việc đã đủ hỗn loạn lắm rồi.

Quả thực, nếu ta cứ chịu khó thử tám tiếng đồng hồ hòa nhập cùng một lũ choai choai tuổi mới lớn, hormone dồn hết lên não như ngôi trường mà Machida đang dạy, thì có lẽ hắn nghĩ vậy cũng không quá đáng. Tuy rằng, nói cho công tâm, cũng có đứa này đứa nọ, đứa ngoan đứa hư. Trường Hodan khá có tiếng, nên đa số đều nghe lời, chuyên chú vào học tập. Nhưng vẫn lọt vào kha khá những diện kiểu "con nhà giàu vượt dốt", được bố mẹ cố nhồi nhét vào trường này để lấy tiếng, để hy vọng mấy đứa bất trị sẽ nhìn con người ta mà học tập.

Học cái con khỉ ấy mà học!

Suốt tiết dạy, bọn chúng chỉ nhâng nhâng cái mặt, chực đợi giáo viên quay đi mà khều khọ nhau. Toàn bộ khuôn mặt chúng chỉ muốn gào lên với thế giới này rằng "Nhìn tao đây này, tao là nạn nhân trong cái xã hội thối nát này", "bố mẹ tao bỏ rơi tao, tao thiếu thốn tình yêu thương", "nền giáo dục Nhật Bản đang giết chết trí thông minh của tao", "tao nhạy cảm, tao tinh tế, tao cao quý hơn thế nhiều, tao phải ngồi chỗ xứng đáng hơn..."

Không. Khi mà bọn mi còn không thể giải nổi con toán tích phân đơn giản, thì mãi mãi sẽ không thể nào hình dung được vẻ đẹp của một bộ não được vận hành đúng cách. Mi sẽ chỉ biết thỏa mãn bằng niềm vui nơi hạ bộ và đếm những đồng tiền kiếm được từ chính những phép toán mà mi từng coi thường.

Những đứa trẻ như thế thì cần gì ở một ngôi trường cơ chứ? Đấy chỉ là nơi để chúng tập dượt trò man rợ, hành hạ con cái người khác dưới lốt trẻ em ngây thơ.

Machida là một trong số những người tin rằng có cái ác từ trong trứng nước. Và tuy không phải là tất cả, nhưng vẫn có một số đứa trẻ đã trở thành "một quả táo thối" ngay cả khi chưa từng tiếp xúc với đời. Chỉ có điều, hình như những kẻ ấy, sau này lại dễ dàng đạt được thành công, danh vọng, trở thành tượng đài cho người ta ngưỡng mộ, noi theo.

Những kẻ như vậy ấy, theo Machida, trừ khi có thể dìm sông từng đứa một, tốt nhất là đừng phí công dạy dỗ làm gì.

Thế nên, gã vô cùng, vô cùng khó chịu với một vài đồng nghiệp xắng xở như những tên tử vì đạo. Họ lúc nào cũng tràn ngập niềm tin về một tình thương có thể cải huấn, đưa kẻ lầm đường lạc lối về chính đạo. Họ tự dối lòng để tìm ra sự thay đổi của học sinh dù là nhỏ nhất, treo những phần thưởng vớ vẩn; để rồi hớn hở sung sướng khoe ra vài tiến bộ cỏn như thể chó con vẫy đuôi được cho ăn. Nào đâu có hiểu đấy chỉ là chút thương hại bọn nhóc vứt ra để đổi lấy điểm số, hay lươn lẹo hòng yên thân với bố mẹ chúng nó. Cái lũ ấy đã biến nền giáo dục chỉ như một trò hề.

Sonnu yêu dấuWhere stories live. Discover now