Chương 33

810 106 2
                                    

" Tĩnh Nam cùng Tử Du giật mình quay người nhìn phía sau nhưng chẳng có ai cả, Tĩnh Nam đột nhiên bám chặt vào bắp tay Tử Du mà mếu máo

- N-này, rõ ràng có người vừa hỏi mà

- A-ai mà biết đm, tao cũng như mày thôi......không lẽ giữa trưa vậy mà có hả trời - Tử Du nhìn xung quanh rồi chắp hai tay lại cầu nguyện

Đột nhiên xuất hiện nhiều tiếng cười xung quanh nữa khiến Tử Du cùng Tĩnh Nam xanh mặt bám chặt vào nhau hơn. Nhưng không thể la lên được vì khu này gần phòng giám thị nếu lạ lên họ sẽ bị bắt nên chỉ có thể im lặng nhắm chặt mắt mà bám vào nhau

- Buồn cười thiệt chứ, không nghĩ họ lại sợ ma đó

Tử Du nghe được giọng nói quen thuộc liền hé mắt nhìn thấy Đa Hiền, Trịnh Nghiên, Chí Hiến hiện rõ trước mắt mình. Mặt cô đột nhiên lạnh lại, tay đẩy mạnh tay của Tĩnh Nam đang bấu chặt vào bắp tay của mình

Tĩnh Nam cũng mở mắt nhìn thì thấy Đa Hiền đang tươi cười trêu chọc còn Trịnh Nghiên thì cầm điện thoại đưa lên có lẽ chụp hình hai người họ. Tĩnh Nam liền giơ tay muốn bắt lấy chiếc điện thoại nhưng Trịnh Nghiên nhanh hơn đã giấu vào chỗ khác

Tử Du liền lao tới leo lên người Đa Hiền mà đánh liên tục vào người cô

- Cái tên Đa Hiền là mày bày trò đúng không hả? Chết nè.....chết nè

- Đau quá, con nhỏ này, xuống đi nặng bỏ mẹ mà cứ thích đu - Đa Hiền bị cả người Tử Du bám lên người còn bị đánh liên tục vào người liền khó chịu hét lớn

- Sao hai đứa lại nói dối mọi người

Lúc này chỉ có Chí Hiếu là bình tĩnh nghiêm túc nhìn hai người

- Có về KTX không ạ? Nếu còn đứng ở đây em e là giám thị sẽ xuống đấy

Tĩnh Nam cũng không giỡn nữa liền nghiêm túc nhìn Chí Hiếu bởi vì lúc nảy Đa Hiền đã hét lớn như vậy chắc chắn giám thị đã nghe thấy rồi.

- Về thôi, họ đang chờ chúng tao ở KTX
____________________________________

Tử Du là người chạy vào phòng khách đầu tiên cô đứng im nhìn nàng đang ngồi khoanh chân trên sofa tay cầm ly nước ép uống mà thở phào nhẹ nhõm vì lúc nãy trên đường về Chí Hiếu đã nói hết những việc xảy ra ở KTX cả việc Sa Hạ bị ngất vì dùng năng lực cô lo sợ nàng gặp chuyện liền chạy như bay về KTX. Nhưng với hình ảnh trước mắt cô đã đỡ lo hơn rồi thay vào đó là sự giận dữ nhưng cô đang cố gắng kìm nén nó lại .

Tĩnh Nam phía sau đi tới cũng vỗ vai cô vài cái rồi đi vào ngồi xuống. Tử Du cũng đi tới thay vì ngồi cạnh nàng thì cô lại ngồi cạnh Tĩnh Nam.

Và hiện giờ mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt lên cả hai người, đường nhiên hai người đều biết họ muốn cả hai giải thích việc biến mất lúc nãy . Tĩnh Nam nhìn Tử Du, Tử Du nhìn Tĩnh Nam, rồi cả hai quay qua nhìn mọi người. Tĩnh Nam thở dài , thật sự không khí lúc này ngột ngạt vô cùng, cô chịu không nổi nữa rồi

- Em phát hiện vài học sinh mặc đồng phục phiên bản cũ của trường lén lút vào đó nên mới rủ Tử Du đi cùng

- Lén lút? Đồng phục phiên bản cũ?

Tĩnh Nam nhìn Thái Anh gật đầu cho câu trả lời

- Không lẽ học sinh khóa 14? - Tĩnh Đào nói xong liền quay người đi vào phòng rồi trở ra trên tay cầm một cuốn album ảnh để lên bàn

-  Này là Album của CLB Dance được truyền từ nhiều tiền bối trước rồi. Có lẽ sẽ có chụp ảnh mặc đồng phục em xem thử đi

Tĩnh Nam nhanh tay cầm lấy cuốn Album lật liên tục xem, đột nhiên dừng lại ở một trang ảnh được chụp cách đây 2 năm , cô đặt xuống bàn chỉ tay vào ảnh nói

- Là nó, chính là bộ đồng phục này

Tĩnh Đào ngạc nhiên đưa mắt nhìn Trịnh Nghiên rồi Nhã Nghiên mới bình tĩnh nói

- Là đồng phục lúc chưa đổi vào năm khóa 14 mất tích. Hiện tại thì học sinh trong trường đều bị cấm mặc đồng phục bản cũ đến trường

- Vậy thì chúng ta có thể chắc chắn được việc khóa 14 còn sống - Tử Du im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng kết luận

- Tử Du, Tĩnh Nam nếu muốn điều tra những chỗ nguy hiểm như vậy nên để Đa Hiền đi cùng. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn đấy - Chí Hiếu nhớ ra gì đó liền nhắc nhở hai người nên cân nhắc việc rủ thêm Đa Hiền tham gia vào. Vì năng lực của Đa Hiền có thể giúp tránh được sự chú ý của người khác hơn

- Em hơi mệt, em về phòng nghỉ đây ạ - Tử Du nhìn Sa Hạ rồi đứng dậy đi lên phòng

- Kệ nó đi, mà chiều nay mọi người đã tính ăn gì chưa? - Tĩnh Nam thấy mọi người đang nhìn Tử Du rời đi với ánh mắt lo lắng khó hiểu liền lên tiếng kéo mọi người tập trung về mình

- Danh Tĩnh Nam, em còn tâm trạng lo ăn sao? - Trịnh Nghiên kì lạ hỏi , cô nghĩ Tĩnh Nam không phải không nhận ra vẻ mặt kì lạ của Nhã Nghiên. Mà có lẽ Tĩnh Nam cố tình không nhận ra

- Thôi em cũng mệt rồi, em lên phòng khi nào bàn xong nhắn em nha - Tĩnh Nam đương nhiên biết Trịnh Nghiên muốn nói gì, từ lúc đi vào đương nhiên cô thấy rõ gương mặt giận dữ có chút lo lắng của Nhã Nghiên nhìn mình. Nên muốn trêu nàng một chút coi như không thấy vẻ mặt đó mà lướt qua, Nhã Nghiên rõ càng tức hơn.

Thấy cô đi lên phòng, nàng cũng nhanh chân rời khỏi chỗ ngồi mài lên cùng cô

- Vẫn còn sớm, lên phòng nghỉ ngơi trước đi , còn ăn gì thì bàn trên group , 7h tập trung phòng khách đi ăn

Chí Hiếu vừa dứt lời cũng rời đi trở về phòng. Tiếp đến là Thái Anh, Đa Hiền đi về phòng, rồi đến Trịnh Nghiên Tĩnh Đào cũng về phòng, bây giờ trong phòng khách chỉ còn mỗi Sa Hạ ngồi đó

Sa Hạ đột nhiên co người lại, tay ôm chặt hai chân, đầu gục xuống miệng thì thầm như đang tự nói với bản thân mình

- Tử Du bắt đầu chán ghét mình rồi sao? Có phải sẽ bỏ rơi mình không?

- Về phòng thôi - Đột nhiên giọng nói trầm ấm phát ra , không khó để đoán đây là giọng của Tử Du

Dù vậy, nàng vẫn nhất quyết ngồi không nhúc nhích gì khiến Tử Du mất kiên nhẫn nói

- Được rồi, chị muốn làm gì em mặc kệ. Em không quản nữa

Lúc này Sa Hạ mới ngước lên nhìn Tử Du, nàng khóc rồi. Chu Tử Du nói lời này chẳng khác nào đang muốn bỏ rơi nàng. Sa Hạ làm gì sai sao? Nàng làm gì đều nghĩ đến cô, thậm chí làm vì cô nữa. Vậy mà bây giờ cô lại tức giận với nàng sao?

Sa Hạ nhìn ra khung cảnh ngoài sân KTX, miệng nhẹ nhàng hỏi cô

- Tử Du, cuối cùng thì có phải chị cũng như những cô gái trước của em đúng chứ? "

Những đứa trẻ Gifted [Twice][Minayeon][Satzu][Textfic]Where stories live. Discover now