Susanoo sắp xếp đồ đạc, cô mở tủ quần áo ra. Cố gắng tìm một bộ đồ đẹp chỉnh chu để chiều gặp em trai bí ẩn nhà mình. Chuông tin nhắn reo lên, Susanoo cầm điện thoại. Là chú Kobayashi nhắn tin chúc mừng cô xuất viện.

Chú Kobayashi đã giúp Susanoo rất nhiều trong khoảng thời gian này. Bản thân Susanoo cảm thấy bản thân nên đến quán gặp chú ấy cảm ơn.

Thế nên vào giờ ăn trưa, Susanoo lôi kéo Ran và Rindou, còn có Izana nằng nặc đòi đi theo tới quán Kobayashi. Ngoài ra, còn mời cả Shinichiro.

"Chầu này hôm nay tôi bao, mọi người thoải mái."

Cả đám: "!!!"

Ran hai tay run rẩy, sốt sắng sờ lên trán Susanoo hốt hoảng thốt lên:

"Chị..., có phải là do tai nạn để lại di chứng không vậy?"

Một người có thể bày ra bộ dáng xin hãy dùng tiền chà đạp em đi. Chúa tể keo kiệt, bà hoàng bủn xịn, đại sứ mặc cả, quái vật bòn rút. Ba ngày mới tiêu xài hết 500 yên. Lối sống tiết kiệm tới nỗi thành bần tiện - Kobayashi Susanoo lại đi mời cả bọn ăn trưa?

Shinichiro hắc tuyến nói: "Rindou - kun, em suy nghĩ cái gì đều nói ra hết rồi kìa."

Susanoo khóe môi co giựt, nhìn Rindou vô thức nói ra suy nghĩ của bản thân. Lẽ nào cô tệ như vậy sao??

Ừ, hình như cô tệ thật. Nhưng mà nói như thế thì cô cũng biết tổn thương đấy.

Susanoo bĩu môi bất mãn: "Này, nếu không ăn thì thôi."

Rindou quyết đoán gật đầu: "Không, phải ăn chứ. Có thể ăn được tiền của chị thì ngày mai tôi có thể nổi tiếng khắp Tokyo luôn đấy."

Izana nhìn Susanoo, rốt cục là chị làm gì mà để lại bóng ma trong lòng Rindou luôn vậy?!

Susanoo *nữ hoàng càn quét tủ lạnh nhà Haitani*: Gì? Ai biết gì đâu?

Cuối cùng dưới nắm đấm uy quyền của Ran, Rindou cũng an tĩnh mà gọi món. Cả bọn gọi hẳn một phần lẩu sukiyaki lớn, ăn trong mùa đông se lạnh thì còn gì tuyệt hơn chứ.

Nhai trong miệng một cái nấm, Susanoo hạnh phúc nheo mắt lại. Đã lâu rồi không ăn sukiyaki, lần cuối cùng chính là hai năm trước, thật đúng là khiến người khác hoài niệm.

"À, thật ra chị hẹn mọi người ra đây là có việc cần nhờ. Tối nay chị có cuộc hẹn với em trai chị, cho nên muốn mọi người góp ý là nên mua quà gì ra mắt thằng bé. Chị muốn tạo bất ngờ cho em ấy."

Izana - đối tượng bé ngoan chuẩn bị nhận quà sặc một cái.

Shinichiro - chủ mưu cho cuộc gặp gỡ trán đổ mồ hôi nhìn Izana.

Hỏi người muốn tạo bất ngờ rằng cậu ta muốn bất ngờ gì. Thì hình như nó hơi khôi hài quá rồi đấy.

Izana giả vờ đi vệ sinh để khỏi nghe được món quà Susanoo chọn. Như vậy khi bị lộ tẩy, Susanoo hẳn là không tức giận.

Shinichiro một bên nghiêm túc suy nghĩ xem Izana thích cái gì.

Izana thích đấm nhau trên nền nhạc dân gian? Izana thích đua xe và xe máy? Izana thích chị gái nhất?

Hình như không có gì tặng được hết.

Bên này Shinichiro túng quẫn, bên kia hai anh em nhà Haitani đúng là kinh nghiệm phong phú trong việc chiều em trai.

"Baton màu hồng?"

"Tạ tập tay?"

"Bí kíp có cơ bắp gợi cảm?"

"Cây dũa nhân cách?"

"Vitamin đạo đức?"

"Guốc gỗ phi một phát chết tươi?"

"Gạch ống ngoài đường tùy tiện lụm đều có. Vừa tiết kiệm, vừa hữu dụng trong việc đập mấy thằng ngu."

"Thuốc bình ổn trái tim để có thể chịu nổi tính cách trời đánh của Susanoo?"

"Bùa trừ tà áp dụng với Kobayashi Susanoo?"

"Gậy bóng chày với chức năng không dính máu khi đánh người?"

Ran: "..." Em nói cái quái gì vậy Rindou? Người ngoài nghe lại tưởng anh bạc đãi em đấy!

Susanoo: "..." Tôi là tà hay sao cần bùa?

Shinichiro: "..." Bạn của Susanoo đáng sợ quá.

Izana đang dỏng tai nghe lén: "..."

Chị ấy mà tặng cậu những thứ này, đảm bảo thằng trọc một chỏm tóc Rindou đấy là người chết đầu tiên.

[Tokyo Revengers] ShipperWhere stories live. Discover now