Chương 93: Không nghĩ tới việc ly hôn với em

26.9K 1.3K 260
                                    

Tiếng 'tích' của cửa vang lên, lôi hết tất cả suy nghĩ về hồi ức của Trình Cẩn trở về. Lục Đào đi vào trước, sau đó đứng ở cửa nhìn cậu, “Vào đi.”

Trình Cẩn không có thói quen làm trái lời anh, cho dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành nghe theo. Cậu do dự đi vào, rất nhiều lần cậu muốn mở miệng nói “Đặt thêm một phòng nữa đi”, nhưng lời tới bên miệng liền nuốt lại.

Không gian phòng không tính là quá lớn, sau lớp màn cửa, có thể nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài. Trình Cẩn đã quen với loại khí hậu này, cậu còn cảm thấy bông tuyết ở đây nhỏ hơn, không giống địa nhiệt tinh cầu, tuyết rơi như muốn chôn trắng toàn bề mặt tinh cầu. Trong phòng chỉ có chiếc giường lớn, trang trí đậm rõ nét của tinh cầu băng tinh, vật trang trí xung quanh rất đẹp, còn mang theo nhiều ý nghĩa bên trong.

Trình Cẩn không dám ngồi xuống giường, tuy rằng cậu không lo Lục Đào sẽ bộc phát thú tính, dù sao anh cũng chưa từng biểu hiện cho cậu thấy bộ dáng lúc ham muốn.

Rất khác Lục Đào thứ hai, chỉ là cùng một thân thể.

Lục Đào so với cậu thì thản nhiên hơn nhiều, sau khi vào phỏng liền cởi áo khoác ra, lộ ra quân phục phía dưới, anh nhìn Trình Cẩn, “Muốn cái gì không? Anh bảo họ đem tới.”

Trình Cẩn vội vàng lắc đầu, “Không cần, cái gì cũng không cần.”

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu vài giây, đột nhiên nói: “Cởi áo khoác ra.”

“A?” Trình Cẩn hoảng sợ, cậu mở to hai mắt nhìn anh, phản ứng này hiển nhiên làm đối phương không cao hứng, sắc mặt của anh càng trở nên nghiêm túc, nói: “Ra mồ hôi, bọc như vậy sẽ cảm lạnh.”

“Em, em vẫn ổn…” Trình Cẩn không dám cởi áo khoác ra, sợ cởi xong sẽ để lộ ra cái gì đó không nên lộ. Tuy rằng bụng cậu chưa to rõ, bên trong còn mặc thêm hai lớp áo, trong đó một chiếc là áo lông dày, nhưng cậu thấy Lục Đào có thị lực hơn người, hay quan sát tiểu tiết, cho nên vì mục đích che dấu, cậu không thể cởi.

Lục Đào nhíu nhíu mày, từng bước một đi tới chỗ cậu. Tiếng nện bước của anh rất lớn, bước rất rộng, không gian phòng không dài, vài bước đã đến trước mặt Trình Cẩn.

Trình Cẩn hoảng sợ, theo bản năng lùi ra sau mấy bước, thẳng đến khi lưng chạm tường mới dừng lại.

Nam nhân đứng trước mặt cậu có khí tức rất mạnh, Trình Cẩn không dám đối diện anh, chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, lại nghe Lục Đào nói: “Bây giờ em sợ anh như vậy?”

Nói xong anh vươn tay tới trước ngực Trình Cẩn. Trình Cẩn muốn chặn lại, nhưng tay vừa nhấc lên, đã bị đối phương nắm lấy, bàn tay kia mò đến trước ngực cậu, cầm mặt khóa kéo xuống.

Tiếng dây kéo vang lên, áo khoác của Trình Cẩn bị kéo xuống, lộ ra lớp áo lông bên trong.

Trình Cẩn đến giờ mới biết ý đồ của anh, hoảng loạn nói: “Em, em tự làm được…” cậu đang bị chắn hết lối lui, lại còn khẩn trương, liền đổ mồ hôi hột, toàn thân dính dính khó chịu.

“Sợ anh?”

Lại nghe câu hỏi này, đầu Trình Cẩn loạn thành một nùi, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Cậu né anh ra, nhanh chóng cởi áo khoác, sau đó ôm chiếc áo dày ở trước ngực, “Em đổ mồ hôi nhiều quá nên em, em đi tắm đây.”

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi Où les histoires vivent. Découvrez maintenant