Chương 20: Tôn nghiêm của anh hai

11.1K 677 63
                                    

Trình Húc đã sang bốn mươi, nhưng bởi vì chăm sóc tốt, thoạt nhìn cũng chỉ nghĩ mới hai mấy, ba mươi.

Không giống với em trai xinh đẹp, diện mạo của anh là loại thanh lịch, nho nhã. Lúc trước khi Trình gia phá sản, phần lớn công việc trong công ty đều do anh xử lí, cho nên bề ngoài của anh tuy văn nhã nhưng thủ đoạn trên thương trường lại rất đáng sợ.

Cho đến bây giờ, Trình Húc vẫn chưa lập gia đình. Trình Cẩn có thấy anh yêu đương vài lần, cũng có những đụng chạm thân mật với các cô gái khác, lúc cậu nghĩ mình sắp có chị dâu thì anh lại chia tay người ta.

Bất quá, Trình tiểu thiếu gia bất cần đời, không quan tâm chuyện này, với cậu mà nói, Trình Húc là anh trai của mình, nếu anh trai sủng ái người khác, cậu sẽ ghen ghét.

Đợi sau này hiểu chuyện mới thấy tiếc với anh trai mãi cô độc, không có ai bầu bạn hay chăm sóc anh.

Trình Húc nghe được cậu hỏi, có hơi hoảng hốt, rất nhanh liền ôn hòa cười, "Sao em lại hỏi đến mấy hạt châu kia?"

“Em, em có việc cần dùng gấp, hiện tại chỉ cần một hạt. Anh hai, anh có biết ai là người mua không? Em hi vọng có thể hỏi người đó bán lại một viên." Trình Cẩn như là bắt được cọng rơm cứu mạng, đem hết mọi chuyện nói ra, "Trước đây vài ngày em có nhận một đơn hàng cần dùng đến lam ngọc, lại vô ý làm mất một viên, tìm sao cũng không thấy, bây giờ em không biết phải nên làm gì nữa..."

Cậu nói nói một tràng xong liền muốn khóc, đối với anh hai máu mủ ruột thịt, Trình Cẩn đã tháo hết kiên cường xuống, vành mắt phiếm hồng.

Trình Húc ôn nhu: “Ngoan nào bảo bối, đừng nóng vội, anh sẽ giúp em lấy một viên trở về, cần dùng gấp sao? Ngày mai đưa cho em được không?”

Nghe thế, Trình Cẩn liền liều mạng gật đầu, "Được, được, ngày mai được."

Trình Húc cười cười, “Vậy là tốt rồi, đừng khóc nữa, cũng đừng lo lắng, ngày mai nhất định anh sẽ đem đến cho em trai ngoan." Lại hỏi: "Anh sang chỗ em có tiện không?"

“Tiện! Đương nhiên là tiện!” Trình Cẩn vội gật đầu không ngừng, cậu nín khóc, mỉm cười, “Chúng ta cũng đã lâu rồi chưa có gặp mặt, ngày mai anh sang đây, em nấu cơm cho anh ăn." cậu dừng một chút, lâm vào trạng thái mơ hồ, "Anh, hiện tại anh đang làm việc gì? Làm ở đâu? Có mệt không anh?"

Lại nghĩ đến hạt châu, hoảng hốt nói: "Hơn nữa, anh có thể lấy hạt châu về sao? Tài khoản của anh chắc không đủ đi? Hay em chuyển tiền sang cho anh." Trình Cẩn vội vội vàng vàng muốn chuyển khoản, Trình Húc liền ngăn cản: "Em trai đừng lo, anh không mệt, anh còn tiền dư, tài khoản vẫn ổn."

Trình Cẩn đã không còn là Trình thiếu gia ngày xưa lúc nào cũng tin lời anh trai nói, bây giờ cậu đã biết rõ hết thảy không đơn giản như vậy.

Tuy rằng anh trai rất giỏi, nhưng đã bị tước đoạt quyền lợi, căn bản không thể tìm được một công việc tốt ở tinh cầu này, hơn nữa so với Trình Cẩn thì Trình Húc gánh vác tiền viện phí cho ba nhiều hơn, nhất định rất vất vả.

Trình Cẩn muốn hỏi rõ một chút, nhưng gọi điện thì không kể hết được, không bằng mai gặp để hỏi, "Được, em cũng sẽ đi tìm lại, nếu tìm được sẽ nói cho anh, vậy thì sẽ không cần tốn tiền nữa."

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi حيث تعيش القصص. اكتشف الآن