Chương 2: Một Sự-Ngăn-Cấm Không-Thật-Trung-Lập

43 5 0
                                    

Sốc. Sốc và hối hận, đâm xuyên qua cô như một cái đe vừa rơi ngay xuống bụng. Cô không thể ngưng đọc đi đọc lại trang giấy để xem liệu nó có giúp cô thôi hoài nghi.

8 Tháng Sáu 1955

Geliebte Muse,

Tôi xin lỗi vì hình thức thô thiển của bức thư, mặc dù tôi cầu nguyện em vẫn ổn khi nhận được nó. Tôi vừa mới học cách sử dụng máy đánh chữ, nó làm tôi nhớ mãi về cây đại dương cầm của mình.

Lời nhắc nhở này thật cay đắng với tôi. Cây dương cầm tội nghiệp của tôi đã chẳng thể sửa được nữa, tôi buộc phải bỏ nó và yêu cầu một cây mới. Tôi không biết mình có thể mong nó đến khi nào, nhưng đến khi có tôi sẽ thay những phím đàn bằng phím trên cây đàn cũ. Không ngạc nhiên rằng những suy nghĩ của tôi đã lạc đến nơi em khi tôi đáng lẽ ra phải hoàn thành thêm công việc bàn giấy.

Tôi đã lấy lại ngôi nhà. Ngạc nhiên thay nó không bị hủy hoại hoàn toàn; tuy nhiên, những kẻ phá hoại đã bỏ lại cái vỏ trước kia. Tôi thừa nhận rằng trông nó đẹp hơn lần cuối tôi thấy nó như một tòa nhà liên bang. Sự tàn phá có lẽ là điều duy nhất mà tôi cảm ơn ở quân đội Liên Xô.

Và rồi tôi vẫn ca thán. Tôi không cảm thấy thoải mái khi lấp đầy những tàn tích này bằng âm nhạc của Liszt ngày nay. Tôi nhớ chúng ta đã ngưỡng mộ ngài ấy đến nhường nào.

Và rồi tôi đã thử. Tôi yêu cầu một chiếc máy hát để lấp đầy căn nhà trong sự thiếu vắng của cây đại dương cầm, nhưng thay vào đó tôi được tặng chiếc radio, thứ chỉ phát tin tức hoặc nhạc jazz. Tôi không thích dùng nó. Tôi nghĩ nó hỏng rồi. Cái nút nhỏ để chuyển nhạc bị kẹt và giờ nó chỉ phát nhạc jazz. Ngôi nhà như còn cằn cỗi hơn vì những gì nó phát. Tôi thật biết ơn vì nó đã không bị kẹt ở kênh tin tức. Nghe thêm bất cứ điều gì về nó khiến tôi phát ốm.

Em có lẽ đã nghe nói Cộng hòa Thứ hai giờ đây là một lãnh thổ trung lập. Quyết định này thật phức tạp. Tôi không thể hành động gì khác ngoài tự cứu lấy bản thân. Hầu hết các quốc gia đều có chung tư tưởng ấy. Chúng ta đều phải gánh chịu những thiệt hại riêng và chúng ta sợ bởi nhận thức được những hậu quả mới của việc chọn phe.

Xin hãy biết rằng tôi không dễ dàng tuân theo quyết định này, suy nghĩ trong hoàn cảnh của em. Xin đừng nghĩ rằng tôi đã chọn bỏ rơi em. Không một ngày nào trôi qua trong đống đổ nát mà tôi không nhắc về em hay nghĩ về hạnh phúc của em. Không ai trong chúng ta thực sự ổn, tôi biết. Tôi chỉ hy vọng rằng em hơn cả ổn hơn những gì tôi lo sợ.

Nếu em chưa thể hồi âm ngay, tôi hiểu. Nếu có thể, tôi rất háo hức được nghe từ em.

Frohes Jubiläum, Meine Atem. I liab di.

Roderich

_____________________________________________________

Cô lướt qua chữ ký hết lần này đến lần khác

...I liab di.

Roderich

Cô chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên anh ký thứ gì đó cho cô, thừa nhận sự hiện diện trong thứ gì đó ngọt ngào. Cô đã từng chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ, trong cả cuộc đời của hai người, làm điều như vậy, và rồi cô đã có bằng chứng trong tầm tay.

Cảm giác gợn sóng trong lồng ngực cô vang lên như những sợi đàn mềm mại. Anh nói rằng anh yêu cô – bức thư đầu tiên anh nói với cô những điều như vậy và khẳng định lại bằng tên. Cô cho rằng cả đống trong số đó có thể đọc lại bất cứ khi nào cô muốn.

Liệu cô có muốn chờ anh?

Làm sao cô có thể? Cô đầy tò mò, bị lấp đầy với quá nhiều câu hỏi.

Ai đã giữ chúng suốt thời gian qua? Ai đã giữ chúng lại ngay từ đầu? Họ đã đọc những lá thư này hay chưa?

Cô đã có câu trả lời cho điều đó.

Họ đã nhận ra những lá thư này dành cho cô hay họ nghĩ rằng chúng dành cho người nào khác trong số những nàng thơ của Roderich ở Vienna?

Làm thể nào họ tìm ra?

Anh đã cảm thấy điều gì cần nói với cô để rồi viết cho cô nhiều lần đến vậy?

Cô nàng Hungary nhớ về năm 1955 và đôi mắt cô lấp lánh khi cố gắng không gợi lại quá nhiều.

Cô cắn chặt tay mình để kìm chế một nụ cười lo lắng, tránh khỏi những cảm xúc đó – sự phản bội, sự cô lập, mối đe dọa diệt vong thường trực hiện lên trong đầu cô nếu cô không đứng vững. Cô đã dành quá nhiều thời gian để tự hỏi một cách ngu ngốc rằng liệu cô đã làm gì để phải thấy cô đơn đến thế, nếu cô đã sẵn sàng đấu tranh cho sự tự do của mình và anh thì đã luôn sẵn sàng dập tắt mọi thứ. Dập tắt thế giới đã luôn là một phần bản chất của anh, cô càng nghĩ về nó hơn.

Cô nghĩ đó là lý do tại sao chuyến viếng thăm có giám sát của họ vào mùa thu sau đó đã thật ngượng ngạo và yên tĩnh.

Cô nhớ Ivan đã hộ tống Roderich đến gặp cô vào tháng mười. Cô nhớ lại nỗi kinh hoàng lặng lẽ của anh khi nhìn cô. Cô nhớ lại sự xấu hổ tuôn ra, sự nhục nhã gần như khiến cô nghẹn lại khi cố gắng hết sức để ám chỉ về mối hiểm nguy phía trước. Hầu hết, cô nhớ anh đã lạnh lùng thế nào khi ngồi đối diện cô, nhìn chăm chăm vào sàn nhà hay ly cà phê hơn là nhìn cô.

Cô thấy trái tim mình tan nát trước cảnh tượng ấy. Phải chăng đó nghĩa là một lời từ biệt? Nếu vậy, liệu cái nhìn của cô có dễ buông bỏ hơn không? Anh ấy còn quay lại chứ? Anh có đủ dũng cảm để giúp cô nổi dậy không? Tại sao anh lại có quyền giữ nhiều sức chịu đựng hơn cô? Anh thì biết gì về nỗi đau của cô ấy? Anh ấy đã ngăn chặn mọi thứ anh cảm thấy với Ivan bằng cửa sao? Họ đã thảo luận gì để đưa anh tới gặp cô?

Nhưng những câu hỏi mới tuôn trào cùng với những thắc mắc cũ: Anh ấy có biết rằng cô đã không được xem những bức thư này? Anh ấy có cảm thấy mình không cần bày tỏ sự ấm áp bởi vì anh đã làm rồi ư? Phải chăng anh đã quá sức chán nản? Anh có nghĩ rằng cô đã oán hận anh? Anh có nghĩ chăng cô giữ im lặng thay cho một sự trừng phạt nho nhỏ? Anh đã lạnh lùng như vậy bởi vì bị theo dõi? Hay sự giận dữ của cô đã khiến anh thêm thách thức dưới sự giám sát kỹ lưỡng?


Cô lật thêm về phía trước để xem anh đã viết gì vào tháng mười và tháng mười một năm 1956. Cả hai trang này đều biến mất, hoặc anh đã chẳng còn gì để nói. Cơn gió một lần nữa gõ vào người cô khi cô khom người vào cuốn sách. Một sự im lặng đến ghê người khiến bụng cô quặn lại. Cô do dự đọc tiếp.

______________

Chú thích:
1. Geliebte Muse (tiếng Đức):
+ Geliebte: Người yêu, em yêu, yêu quý.
+ Muse: Nàng thơ.

2. "Frohes Jubiläum, Meine Atem. I liab di": Kỷ niệm ngày cưới hạnh phúc, hơi thở của tôi. Tôi yêu em.

[ Hetalia AusHun ] Nàng thơ dấu yêu | Geliebte MuseWhere stories live. Discover now