Chap 10

16.1K 861 47
                                    

- Thưa thái tử, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức nhưng việc cậu Han có tỉnh lại hay không thì không thể chắc chắn được.

Vị bác sĩ tiếp tục trình bày.

- Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu quá nhiều cùng thể trạng yếu nên tạm thời cậu Han vẫn sẽ trong trạng thái hôn mê. Nếu như có nghị lực và mong ước được sống thì chắc chắn cậu Han sẽ tỉnh. Nhưng .....

Người đàn ông hơi ngập ngừng nhìn Sehun rồi nuốt nước bọt nói tiếp

- Nếu cậu Han không còn mong muốn được trở về với cuộc sống hay chán ghét cuộc đời thì cậu Han sẽ phải sống thực vật cả cuộc đời.

Sehun buông thõng hai tay, tai hắn như ù đi. Liệu cậu còn muốn trở về bên hắn khi cậu đã trải qua biết bao bất hạnh như thế.

- Ta có thể vào trong rồi chứ? - Sehun hỏi

- Vâng.

Hắn đang chuẩn bị mở cửa thì bị tay bị níu lại.

- Có chuyện gì nữa? - Hắn tức giận. Sao lại cản hắn đến bên cậu cơ chứ.

- Thần có điều quên chưa nói.

- Nói mau lên.

- Tuy cậu Han trong trạng thái hôn mê nhưng các chi giác của cậu ấy vẫn đang hoạt động. Vì thế những hành động và lời nói của ngài có thể cậu ấy đều sẽ biết. Điều này cũng tác động rất lớn đến việc cậu ấy có tỉnh lại hay không. Nếu thực sự yêu cậu ấy, thần hi vọng ngài sẽ ở bên cậu ấy và giúp cậu ấy tỉnh lại.

Nói rồi, vị bác sĩ cúi đầu và cùng mọi người lui ra. Sehun đứng trước cánh cửa gỗ, tay đạt lên nắm cửa nhưng lại không mở ra. Hắn cứ đứng bất động như vậy. Thật ra là hắn sợ. Hắn sợ nhìn thấy cậu vào lúc này.

Cạch

Hít một hơi thật sau, Sehun đẩy cửa vào. Luhan đang nằm trên chiếc giường xung quanh chằng chịt những dây cắm truyền nước, truyền máu. Cơ thể bé nhỏ của cậu như bị nuốt chửng vào trong không gian rộng lớn của căn phòng.

Sehun từ từ tiến đến bên cậu. Nhìn thấy toàn thân cậu cuốn băng trắng, đôi môi không một chút huyết sắc, hàng mi cong dài không chút lay động khiến tim hắn như bị cứa từng đường đau đớn.

- Luhan ... Anh yêu em. - Sehun nghẹn ngào nói. Hắn gục xuống bên giường cậu mà khóc. Nước mắt rơi xuống bàn tay Luhan nóng hổi.

- Xin em hãy tỉnh lại, xin em.

Hắn cứ thế mà khóc. Hắn muốn khóc cho cả những đau khổ trước đây mà hắn không thể khóc. Hắn muốn khóc cho những đau đớn cậu phải chịu vì hắn. Và hắn muốn khóc để cho cậu biết rồi vì thương hại hắn mà tỉnh dậy.

Là thương hại.

Một vị thái tử kiêu ngạo lạnh lùng như hắn giờ lại đang đi cầu xin lòng thương hại của người khác. Hắn lúc này không cần thiết đến cái hình tượng vớ vẩn đấy nữa. Tất cả những gì hắn cần là cậu quay trở về bên hắn.

Nước mắt thôi rơi, hắn ngủ gục bên cạnh cậu ............

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Shortfic][SA][NC-17][HunHan] Hôn thê hoàng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ