Chương 12: Anh là ai?

Start from the beginning
                                    

"..."

"Phụt!"

Đỗ Bạch An che miệng bật cười, ánh mắt nhìn Cố Cẩm Miên sáng lấp lánh.

Mới mấy ngày thôi mà y gần như không nhớ được dáng vẻ đáng sợ lúc trước của Cố Cẩm Miên nữa.

Nghe thấy tiếng cười của những người khác ngoài Đỗ Bạch An, Cố Cẩm Miên quay đầu lại thấy đạo diễn cùng Ân Mạc Thù và những người khác đứng ở phía sau, vẻ mặt cậu tan nát, lên tiếng: "Tôi đến xem với tư cách là một nhà đầu tư."

Đạo diễn Lâm: "Hoan nghênh, hoan nghênh!"

Cậu lại nhìn về phía Ân Mạc Thù, Ân Mạc Thù cũng nói: "Hoan nghênh."

Lúc này Cố Cẩm Miên mới nở nụ cười với hắn.

Lần nào cậu gặp Ân Mạc Thù cũng cười, mặc dù có nhiều người lần đầu tiên nhìn cậu cười đều không nỡ nhìn thẳng mà phải quay đầu sang phía khác.

Ban đầu còn hơi khó tả nhưng giờ đã thấy gần gũi tự nhiên hơn nhiều.

Vào ban sáng, Ân Mạc Thù có nghe Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An líu ríu với nhau, nói rằng Cố Cẩm Miên cười đáng sợ như thế, nhưng lần nào thấy Ân Mạc Thù cũng cười là vì dọa hắn phải không.

Nghe cậu nói hồi lâu, Đỗ Bạch An mới rụt rè nói nhỏ: "Tôi rất hâm mộ cậu ấy. Nếu là tôi, tôi cũng không dám cười. Cậu ấy cười mà không hề sợ ánh mắt của người khác, thật sự rất dũng cảm."

Người đầu tiên phản ứng lại với nụ cười của cậu là đạo diễn Lâm, người nghệ sĩ già nhạy cảm tựa như hơi ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó mới nói: "Cố Cẩm Miên, vừa rồi cậu cười rất đẹp, cực kỳ có sức hấp dẫn, khiến người khác vô cùng cảm động, làm tôi rất muốn chụp lại."

Những người khác không cảm nhận được cảm giác của đạo diễn, nhưng lần đầu tiên gặp mặt cũng cảm thấy Cố Cẩm Miên không giống trong lời đồn.

Cố Cẩm Miên không cười nữa, tiếp tục im lặng.

Dù đạo diễn có nói gì đi nữa, cậu vẫn biết rõ nhất rằng mình chưa thể kiểm soát hoàn toàn các biểu cảm trên khuôn mặt được.

Cậu cũng không muốn làm ra biểu cảm gì với người khác, cậu chỉ muốn mỗi lần gặp mặt đều cười với bé con mà thôi, dù có khó khăn hay xấu cỡ nào.

Giọng Cố Cẩm Miên lạnh lùng: "Tôi có mang một ít đồ ăn nhẹ cùng trái cây ướp lạnh cho mọi người, đang để ở phía sau xe chở hàng."

Một loạt tiếng hò reo vang lên.

Giao thông ở đây không thuận tiện, thiếu nhất là trái cây tươi và đồ ăn nhẹ tinh tế.

Giữa những khuôn mặt tươi cười vui vẻ, Cố Cẩm Miên thấy một người mang vẻ mặt giễu cợt đang nhìn mình.

Người nọ chắc khoảng 30 tuổi, vẻ ngoài không tệ, cảm giác khá giống với Đỗ Bạch An 7 năm sau trong suy nghĩ của cậu, chỉ là ánh mắt kia khiến Cố Cẩm Miên rất không thoải mái, là kiểu nhìn trào phúng như xuyên thấu mọi thứ, ánh mắt cực kỳ thượng đẳng.

[2022] Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào SáchWhere stories live. Discover now