Chương 20 - Hào môn ôm nhầm (20)

Start from the beginning
                                    

"Con trai ơi! Mẹ xin lỗi con." Có khoảng cách gần, trước tiên chạy tới bệnh viện, lung tung tìm được đứa con của mình, khóc ôm lấy bọn họ. Nhưng mà lại không có bất kỳ đáp lại, cho dù đem tâm móc ra, cũng không có khả năng đổi lại chút hiểu biết cùng ôm hôn nào, chỉ có lạnh lùng cùng chết lặng.

Không phải là họ không muốn trả lời, họ đã mất sức mạnh để đáp ứng. Bọn họ đã từng liều mạng cầu cứu như vậy, dùng sức phản kháng như vậy, đổi lấy chỉ có tuyệt vọng càng đẩy càng xa.

Mà bây giờ, khi bọn họ canh giữ thân thể rời rạc, cùng tôn nghiêm rốt cuộc không thể chắp vá được, đã không còn gì, làm sao còn có dũng khí hòa giải với bọn họ?

Không cần, cái gì cũng không cần, nếu như có thể, thì một mình yên tĩnh cuộc sống, so với cái gì không tốt?

Không ít đứa trẻ nhắm mắt lại, lạnh lùng đẩy cha mẹ trước mặt đòi chuộc tội ra. Tiếp tục đắm chìm trong không gian trống rỗng của riêng mình.

Nhưng như vậy đã là tốt nhất rồi. Bởi vì còn có không ít người đã sớm chết ở trong trường học, nhưng cha mẹ bọn họ còn bị che khuất, ngay cả mặt cuối cùng của đứa con nhà mình, cũng chưa từng thấy.

Thành C, cha mẹ Hướng Phán cũng lần đầu tiên nhìn thấy tin tức về trường cai nghiện ma túy, bọn họ nhìn chằm chằm TV tìm kiếm con trai mình, nhưng không thu hoạch được gì.

"Phán Phán chắc là chạy ra ngoài. Nó còn trở về, nó đã trở về đúng không?" Mẹ Hướng Phán nắm chặt sợi dây chuyền trong ngực khóc không thành tiếng.

Cô có lỗi với Hướng Phán, lúc trước phàm là có thể mềm lòng ngăn cản một chút, có thể đề phòng thêm một lần thời gian cố định để nhìn Hướng Phán một lần, hoặc là thái độ cường ngạnh yêu cầu đón Hướng Phán về nhà trước, cô cũng không đến mức hoàn toàn mất đứa bé này.

"Phán Phán... Phán Phán..." Trong miệng cô lẩm bẩm, nước mắt cũng giống như chảy không hết.

Mà Hướng Phán ở Yên Kinh xa xôi, lúc này cũng cầm điện thoại do dự không quyết định.

"Báo bình an sao?" Chỉ vài phút trước, Trình Hoan đã điều tra ra chân tướng, cha mẹ Hướng Phán không phải bỏ rơi anh, mà là bị trường cai nghiện ngăn cản cơ hội liên lạc với Hướng Phán. Mà mẹ Hướng Phán vì muốn cho hắn sống tốt một chút, mỗi năm sẽ vì hắn nộp mười vạn nhân dân tệ tiền ăn ở.

"Cho nên, tại sao cô lại tình nguyện đưa tiền cho trường học, cũng không muốn tự mình đến thăm em một cái?" Hướng Phán nhìn Trình Hoan, trong mắt tràn đầy khó hiểu, "Trình ca, em thật sự hối hận, cũng sửa tốt. Em đã sửa tốt vào năm thứ hai. Em đã chờ bọn họ."

"Anh biết, Phán Phán anh biết." Trình Hoan ôm hắn vào trong ngực, không ngừng trấn an.

Mãi đến một lúc lâu, Hướng Phán mới lau khô nước mắt, ổn định cảm xúc. Hơn nữa nói cho Trình Hoan biết, hắn cũng không có ý định gọi điện thoại cho cha mẹ. Chỉ muốn hiện tại tạm thời tách ra, mỗi người đều ổn là tốt rồi, chờ sau này khúc mắc cởi bỏ rồi trở về.

"Em biết họ yêu em, nhưng không quan tâm đủ. Cho nên Trình ca, hiện tại em không thể trở về, em sợ em trở về sẽ hận bọn họ."

Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm ĐượcWhere stories live. Discover now