Chương 2 - Hào môn ôm nhầm (2)

81 13 2
                                    

"Trình ca, vậy người nhà anh còn liên lạc được không?" Có một người thật cẩn thận hỏi Trình Hoan một câu, nhưng ngay sau đó đã bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại, ám chỉ lắc đầu.

Vấn đề này quá khó chịu. Có thể ném đứa con đến loại nơi này, cha Trình Hoan còn có thể có yêu thương gì với anh?

Huống chi, nếu như thật sự có thể liên lạc được, vừa rồi Trình Hoan kêu Tô Diệp mua thuốc cũng sẽ không hái bông tai bảo cậu ta đi tiệm vàng bán. Bọn họ và Trình Hoan ở chung một tuần, cũng nghe anh nói qua, đó là một đại sư trang sức tay Mễ Lan làm cao định, nghe nói toàn Hoa Quốc chỉ có mười danh ngạch. Lấy đến thành phố lớn treo hàng xa xỉ trên trang web hàng đã sử dụng để bán, không có giá trên trời không thể với. Đâu phải giá của hai gram vàng bình thường trong tiệm vàng nhỏ.

Song dù như vậy, có thể gặp tiệm vàng cũng cảm tạ trời đất. Đồng thời cũng phải thấy may mắn lúc Trình Hoan vào trường náo loạn quá điên, đám người kia sợ gây ra án mạng không dám thật sự lên tay lục soát, hơn nữa khuyên tai rất nhỏ, giấu ở dưới tóc cho nên mới không bị cướp đi. Nếu không bây giờ bọn họ thực sự đi vào đường cùng.

Nhưng Trình Hoan cũng không chú ý quá nhiều đến tâm tư của bọn họ, ngược lại quay đầu hỏi Tô Diệp, "Còn bao nhiêu tiền?"

"Ba trăm bảy mươi tám."

Có lẻ có chẵn, song bọn họ ước chừng có bảy người, trước mắt cái kho hàng nhỏ này không thể ở lâu, còn mang theo một người bệnh, chút tiền này căn bản không đủ để bọn họ trốn đến tỉnh lĩnh H gần nhất.

"Trình ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Trải qua biến cố vừa rồi, đám thiếu niên này theo bản năng coi Trình Hoan là chủ tâm.

"Thuốc còn mấy bộ?"

"Còn một bộ." Tô Diệp chạm vào túi thuốc bên cạnh, trong lòng càng thấp thỏm. Bệnh của em trai không biết khi nào còn có thể tốt, thuốc này cũng không biết có thể uống bao lâu. Một bộ thuốc giá hai trăm lẻ, tiền trong tay cậu hiện tại là Trình Hoan làm ra, nếu Trình Hoan không muốn cung cấp thì làm sao bây giờ?

Trình Hoan cũng nhíu mày. Không đủ tiền, chỉ riêng hôm nay phải uống ít nhất ba bộ thuốc. Trước mắt Tô Thiều chỉ tạm thời ổn định bệnh tình, muốn chữa khỏi hoàn toàn sợ là thuốc này gần đây không thể dừng lại.

"Cùng tôi đi tiệm thuốc, ít nhất phải bắt thêm bốn bộ thuốc."

"Tiền có thể không đủ."

"Đi suy nghĩ biện pháp."

Tô Diệp nhìn thoáng qua vành tai Trình Hoan không nói lời nào. Nơi đó, nơi vốn mang theo khuyên tai lại trần trụi. Về phần bên kia, giấu ở trong tóc, cậu cũng nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng cho dù Trình Hoan còn có thể bán một cái bông tai cũng không có tác dụng gì. Chỉ riêng bệnh của em trai cậu là có thể liên lụy hại chết mọi người.

Nhưng Trình Hoan lại giống như không cảm giác được, một đường mang theo Tô Diệp đi về phía cửa hàng thuốc. Lúc đi ngang qua tiệm vàng, quả nhiên Trình Hoan đem một cái khuyên tai khác tháo xuống cũng dựa theo giá vàng trước đó bán đi.

- Cùng vừa rồi chính là một đôi? Ông chủ tiệm vàng cầm trong tay nhìn một lúc lâu.

"Ừm." Trình Hoan gật đầu.

Sau Khi Xuyên Thành Làm Tinh Tôi Oán Trời Oán Đất Không Gì Không Làm ĐượcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora