Xin lỗi

2.6K 145 3
                                    

Ting ting ting_tiếng chuông cửa

Jennie vội lau nước mắt chạy ra mở cửa. Đã gần 8 giờ tối rồi, không biết ai lại đến tìm nàng giờ này

Cạch. Vừa mở cửa, một thân hình hiện ra trước mắt Jennie, chưa kịp nhìn xem là ai thì người đó đã ôm chầm lấy nàng

"Xin lỗi..."

Giọng nói này, thật sự rất quen thuộc

"Jisoo??"

"Nini, Soo xin lỗi, làm em sợ rồi" Cô vẫn ôm chặt nàng. Như sợ rằng sau khi nàng xem hai cái video kia sẽ thấy sợ hãi mình, cô sợ nàng sẽ xa lánh khi thấy cô như vậy

"Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm"

....

"Soo ăn đi, nhà em chỉ có mì gói thôi" Jennie đẩy một tô mì nóng hổi, khói nghi ngút đến trước mặt cô

"Nini..." Jisoo chần chừ

"Mau ăn đi, đợi Soo ăn xong rồi chúng ta nói chuyện" Nàng biết cô đang lo lắng điều gì. Nên nở một nụ cười để xoa dịu tâm trạng cô

"Em không ăn sao?"

"Ưm... em không ăn tối đâu, Soo nhìn xem em đã mập lắm rồi đó" Jennie lắc đầu, đứng lên xoay một vòng cho cô xem thân hình của mình

"Không mập không mập, nói a nào" Cô đưa một muỗng mì đã được thổi nguội đến trước miệng nàng

"Hừm... Soo nói vậy thì em ăn nha"

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, cứ như hai cặp vợ chồng mới cưới, rất hạnh phúc nha. Ăn xong thì nàng đặt tô ở đó (cạnh đống chén dơ khác) rồi cả hai đi lên phòng ngủ, mai Jennie cần phải đi ôn thi, nàng sắp thi tốt nghiệp rồi

Trong phòng ngủ của Jennie

Jennie như một con mèo nhỏ đang nằm trong lòng Jisoo. Thầm nghĩ lần đầu ngủ chung với người yêu mà hạnh phúc dâng trào. Thật sự thì trời lạnh như vầy ôm cô thật là ấm

"Nini, em không hỏi chị gì sao?" Giọng nói trầm ấm của cô đã phá tan sự im lặng nãy giờ

"Soo không muốn nói thì em cũng không cần hỏi" Jennie thích sự thành thật, nàng không thích ép buộc ai làm gì chỉ để thỏa mãn tính tò mò của mình

"Năm đó, chị 7 tuổi, lần đầu chị gặp Song Sinhee, chị ta hơn chị 3 tuổi. Hai gia đình thì ở cạnh nhau, người lớn cũng có thân thiết. Chị và chị ta cũng thường xuyên gặp nhau hơn. Đến năm chị học lớp 8, mưa dầm thấm lâu mà... chị phát hiện chị thích chị ta..."

"Soo hư ghê, mới lớp 8 mà đã biết yêu rồi, đúng là con nít quỷ" Jennie chồm người lên đưa hai tay nhéo má cô

"Hình như đến năm lớp 9 chị mới tỏ tình, chị ta nói chỉ coi chị là em gái. Lúc đó hơi hụt hẫng xíu nhưng mà chị thấy mình mặt dày ghê gớm lắm luôn. Theo đuổi đến năm lớp 9. Lần tỏ tình đó chị ta yêu cầu nếu chị đứng nhất khối sẽ đồng ý quen chị. Đáng tiếc chị chỉ đứng thứ hai thôi" Jisoo giả vờ buồn

"Chị chắc giờ cũng còn thích người ta dữ lắm nè nên mới tiếc nuối không đạt theo yêu cầu của chị ta" Jennie ghen rồi nha, khoanh hai tay trước ngực hờn dỗi

"Không thích nữa, Soo có em rồi mà" Cô ôn nhu vuốt tóc nàng, kế tiếp "Chị không hiểu tại sao chị ta vẫn quen chị. Trong lúc quen nhau, chị bị chị ta xem như một con ở, kêu gì làm đó, mà chị vẫn vui vẻ làm nha"

"Chị đúng là ngu muội, đã yêu sớm lại còn không biết trân trọng bản thân" Nàng mắng yêu cô vài câu

"Sau khi chị ta chia tay, ngay hôm sau liền bay sang Mỹ. Lý do thì chắc Chaeyoung kể với em rồi nhỉ?"

"Ừm, nó kể em nghe rồi, chị ta đúng là đồ đáng ghét. Mai mốt nếu chị ta có nổi tiếng thì chắc em sẽ lập một group anti chị ta"

"Đáng yêu" Nhìn bộ dạng chu môi, phồng má của nàng, cô không kiềm được mà đưa tay lên nhéo nhẹ chóp mũi xinh đẹp ấy (lãng xẹt)

"Biết chị ta đi, chị khóc nhiều lắm, nhốt mình trong phòng mấy ngày. Đêm hôm đó chị đã tự tử" Jisoo tháo đồng hồ trên tay trái ra, cho nàng xem vết sẹo "May là Jihuyn vào kịp, chứ không thôi giờ này chị không ở đây mà ôm em được đâu"

Nàng chạm vào vết sẹo lồi dài hơn 5cm nằm chễm chệ trên cổ tay cô mà rưng rưng nước mắt "Có phải đau lắm không?"

"Ừm.. Nhưng giờ thì không đau nữa" Jisoo nhìn con mèo nhỏ đang khóc vì mình mà vừa đau lòng nhưng cũng vừa hạnh phúc

"Có muốn nghe kể tiếp không"

Jennie không nói gì, chỉ gật gật vài cái

"Chị mất máu khá nhiều, Jihuyn đã truyền máu cho chị. Đến hơn 4 bữa thì chị mới tỉnh lại, điều đầu tiên chị cảm thấy là đau, tay chị như muốn rời ra. Sau chuyện đó, chị rơi vào trầm cảm hơn 2 năm. Khi bác sĩ tâm lý nói chị hoàn toàn đã hết triệu chứng trầm cảm, chị đã dần nói chuyện lại với những người xung quanh. Nhưng không nhiều" Cô nghĩ gì đó "Em có coi mấy bộ phim tổng tài mà lạnh lùng không? Chị giống vậy đó, nhưng chưa làm tổng tài thôi"

"Chắc lúc đó chị dữ lắm"

"Đúng vậy, chị như một con sói, thích săn mồi. Những người đụng đến tụi chị chỉ có con đường chết, tàn nhẫn, đó là hai chữ mà bọn họ nghĩ về chị lúc đó. Một năm sau thì họ cũng quen, ba mẹ cũng biết những chuyện chị làm. Hai người đó luôn tìm cách để chị trở lại như xưa... Từ một tiểu thư con nhà giàu mà chị thành một người có tiếng trong thế giới ngầm luôn đó. Tụi chị cùng nhau lập 1 bang, đến giờ bang đó cũng phải nói là có sức ảnh hưởng ở thế giới ngầm"

"Chị như vậy mãi sao? Khi nào chị mới trở lại như xưa, giống như lúc em quen chị" Nàng thắc mắc

"Cách đây gần một năm, sau một vụ tai nạn thì chị đã trở lại bình thường. Ba vui đến mức giao cả công ty cho chị rồi ông lui về an nhàn làm chủ tịch" Có tai nạn xảy ra nhưng kí ức về vụ tai nạn đó cô hoàn toàn không nhớ

"Ây cha, vậy có phải em đã vớt được một cục kim cương rồi không. Có người yêu làm tổng giám đốc luôn cơ mà" Ông trời như vậy cũng là quá ưu ái cho nàng rồi. Chắc kiếp trước nàng cứu cả thiên hạ quá

"Là cục kim cương này bám lấy em" Cô cũng hùa theo nàng, "Nhưng mà cục kim cương này sẽ có lúc lại mất kiểm soát khi ai đó xúc phạm hay động chạm đến những người mà chị quý mến, chắc do biến chứng của vụ tai nạn"

"Hừm vậy thì em phải cẩn thận mới được, không để mình bị thương nếu không chị sẽ mất kiểm soát mà giết em mất" Jennie kéo chăn đắp cho cả hai, rồi ôm chặt cô "Ngủ thôi, em buồn ngủ rồi"

"Chị sẽ không làm hại em, ngủ ngon bảo bối" Jisoo hôn vào trán nàng. Cả hai chìm vào giấc ngủ

________________________________________

Nhạt như nước cất:((

[INSTAGRAM×TEXT] [JENSOO] MỐI TÌNH QUA MẠNG CỦA TÔIWhere stories live. Discover now