Chương 3: Những đêm dài vô tận

725 80 0
                                    

- Ấu Di, anh phải đi đây. Xin lỗi em.

Tạ Nhất Phàm quay người bỏ đi, bóng dáng chìm dần vào bóng tối.

Hứa Ấu Di phát giác còn một người khác: Châu Hoành. Anh ta liếc qua cô rồi nắm tay hai người phụ nữ khác, một người là Trữ Hội Tử, người kia còn nhìn cô, nở một nụ cười cô đã vô cùng quen thuộc mười mấy năm nay - Trương Vãn. Họ cũng quay gót đi.

"Tiếng lục lạc"

Hứa Ấu Di quay lại, người ấy đang bồng Bảo Bảo của cô.

- Vi Vi à

Vi Vi của cô dời ánh mắt từ đứa nhỏ lên người cô, cười thật tươi.

"Vi Vi cười lên thật xinh đẹp a." Cô thầm cảm thán. Cô từng có lúc hỏi ông trời tại sao muốn trêu đùa cô như vậy, cho cô một người đàn ông tốt, yêu thương cô, cô cũng yêu thương hắn, tưởng chừng như vậy mà sống hạnh phúc cả đời vậy mà lại lấy đi mất. Sau đó cô lại thật cảm ơn ông trời vì đã cho cô gặp được Vi Vi, thậm chí cô còn nghĩ nếu không có những sóng gió trước đó, cô và Vi Vi, 2 cuộc đời vĩnh viễn không giao nhau chứ đừng nói đến ở bên nhau, tin tưởng nhau, nương tựa lẫn nhau tại tiệm ảnh này. Vậy mà...

Thân ảnh kia nhẹ nhàng đặt bé con trở lại nôi, đặt chiếc lục lạc vào đôi tay bụ bẫm nhỏ xíu kia, rồi cũng quay đi.

Hứa Ấu Di chợt chấn động, thoát khỏi dòng suy nghĩ, vươn tay ra toan bắt lấy người kia nhưng không kịp.

- Vi Vi, Vi Vi à! Em đừng đi!

Cô muốn chạy theo giữ Vi Vi lại nhưng không hiểu sao đôi chân không thể rời mặt đất. Hình dáng của Nghiêm Vi cứ thế xa xàng xa. Cô đuổi theo không được, hét em ấy cũng không ngoảnh lại. Những hình ảnh của cô và em ấy cũng như biến mất theo em ấy: Khoảnh khắc hai người gặp gỡ, đêm mưa, một Vi Vi không biết rang cơm, một Vi Vi nấu ăn ngày càng giỏi, Một Vi Vi tay xách nách mang toàn đồ của cô, Vi Vi mặt than, Vi Vi làm cô an tâm hơn ai hết khi nói "Có em đây, chị không phải sợ gì hết.",... Tiếng thét của cô dường như cũng đang tan biến.

Hứa Ấu Di bật dậy. Chút ánh trăng ít ỏi hắt vào căn phòng giúp cô nhận ra mình đang ở đâu. Đưa tay chạm lên má, ươn ướt, nước mắt không ngăn được lại trào ra, cô bật khóc. Cô khó chịu vô cùng. Nghiêm Vi bỏ đi cũng đã mấy tháng không có lấy một tin tức. Cô nhớ món thịt kho tàu em nấu, nhớ mùi hương trên người em mà cho dù cô đã dùng thử cục xà bông đó nhưng không tìm lại được mùi hương của em, nhớ cái người làm vỡ bình sữa mà chối chết không nhận,...cô nhớ em.

Sáng nay báo đưa tin Tạ Nhất Phàm bị giết rồi. Cô không khỏi suy nghĩ: Những người ở bên cô đều mất mạng, có phải cô là người mang đến xui xẻo, có khi nào cô cũng mang đến xui xẻo cho em?

"Vi Vi, xin em, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì! Chỉ cần em bình an...chị sẽ không đem đến xui xẻo cho em nữa..."

"Cạch"

Hứa Ấu Di sắc mặt chợt biến, bất động cố gắng nghe xem nhưng không có thêm một tiếng động nào khác. Không yên tâm, Ấu Di cẩn thận đi đến bên nôi mà không gây ra tiếng động nào. Sau khi chắc chắn Bảo Bảo vẫn ổn, Ấu Di khẽ gỡ chiếc lục lạc khỏi tay Bảo bảo rồi cầm lấy bình hoa gần đó, bước xuống tầng kiểm tra. Dựa vào ánh sáng ít ỏi, mò mẫm cẩn thận từng bước xuống cầu thang, tay với lấy công tắc. Ánh sáng tràn đầy căn phòng, cô quan sát một vòng, kiểm tra từng ngóc ngách nhưng không phát hiện gì. Sau đó mới yêu tâm tắt điện, quay trở lại phòng ngủ, nghi hoặc nhìn chiếc rèm hơi lay động liền cài chặt cửa sổ lại, nhìn chiếc nôi lần nữa rồi quay lại giường của mình.

Cách đó một vài căn nhà, một bóng dáng cao gầy đổ lên mái, hướng về tiệm ảnh...

---

Lời văn miêu tả thì không đủ hay để lột tả được hết, nhưng mà lúc tưởng tượng vừa viết đoạn Hứa Ấu Di mơ thấy Nghiêm Vi rồi nhìn em đi trong bất lực mà tôi muốn khóc luôn các bạn ạ! :(

Song Kính Phần 2 - Couple of Mirrors (WWYX/ Vi Vi Di Tiếu)Where stories live. Discover now