Chương 2: Vũ ca

884 80 2
                                    


Họng súng lạnh băng chạm vào sau đầu của một người đàn ông.

Giơ 2 tay lên cao. Đừng mong kịp lấy súng trong thắt lưng. Anh không nhanh hơn cò súng của tôi đâu.

Người đàn ông kia có chút kinh ngạc nhưng không hề nao núng, yên lặng làm theo đúng những gì được bảo trong khi Nghiêm Vi lấy khẩu súng đã được che giấu kỹ lưỡng của anh ta.

A Vi?

Anh vẫn nhận ra tôi sao, Vũ ca?

Người đàn ông kia từ từ quay người lại, xác nhận gương mặt người đối diện đúng là người mình đang nghi ngờ, đáy mắt hiện lên tia ngạc nhiên cùng mừng rỡ.

Nể tình xưa, tôi để anh biết ai giết mình, chết cũng không thành ma lang thang kêu oan đi.

Ha ha - A Vũ cười khổ - Đối với A Vi mà tôi biết, nạn nhân được giết ở khoảng cách này lại còn được nói trước khi chết đúng là một đặc ân lớn...Tôi không sợ chết, chỉ tiếc là đến giờ vẫn chưa được gặp lại em mình.

Flashback

Trong căn phòng ẩm thấp lạnh lẽo, những bức tường loang thổ màu cháy xém, đồ đạc, quân dụng ngổn ngang, đến mười mấy con người ở đây cũng như hoà làm một với căn phòng, cậu thiếu niên đảo mắt một vòng, xác nhận ai cũng đang chăm chú với đồ ăn của mình rồi mới quay sang người bên cạnh:

A Vi à, cậu còn có người thân không?

Cô bé đảo mắt lên nhìn người đang hỏi mình rồi lại anh nhìn lại quay trở lại điểm ban đầu, không có vẻ gì là định trả lời. Một khoảng tĩnh lặng dài không có hồi đáp, cậu thiếu niên gượng gạo toan quay lại với bữa ăn.

Không có.

Không ngờ cô bé sẽ trả lời, sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt non nớt ấy nhưng nhận ra không phải cậu liền thu biểu cảm lại.

A xin lỗi! Mình không có ý vui vẻ. Là do cậu cuối cùng chịu nói chuyện nên mình mới vậy thôi.

Cậu ta thật phiền nhưng không đến nỗi đáng ghét, dù sao cậu ta cũng thường xuyên nhường nhịn, giúp đỡ cô (dù cô không cần), đối với những đứa khác thì nhẫn nhịn, mặc dù cậu ta cũng chẳng yếu lắm. Cô chỉ không hiểu tại sao một đứa trẻ yếu đuối như thế này lại vào đây.

Tại sao cậu vào đây thế? - Thấy đối phương không khó chịu, cậu bé tiếp tục.

Ở đây được cho ăn đều đặn và còn dạy cách bản vệ bản thân thì tại sao không.

Nói cho cậu bí mật này - Cậu tiến gần đến cô hơn và cố gắng nói thật nhỏ - Tôi là bị bắt nhầm tới đây. Ngày ấy em trai tôi vừa đánh thằng nhóc kia thừa sống thiếu chết. Có người đàn ông nom rất đáng sợ đến hỏi chúng tôi rằng ai làm. Tôi sợ rằng đó là cha của thằng bé kia đến trả thù, chẳng biết lấy dũng khí đâu ra tôi liền đứng lên nhận là mình. Nếu ông ta muốn trả thù thì cứ đánh tôi đi, dù gì tôi cũng là anh, phải bảo vệ em mình được một lần chứ...Nhưng không phải thế, ông ta còn hứa hẹn sẽ tìm cha mẹ nuôi cho em tôi, cho em tôi ăn no mặc ấm. Vậy là cuối cùng tôi ở đây. Tôi không có ảnh chụp chung nhưng em ấy giống hệt tôi nên mỗi khi nhớ, tôi lại soi bản thân dưới nước cũng giống như nhìn thấy em trai mình a. Đúng rồi! Giới thiệu với cậu em trai của tôi: A Bân! - Cậu vừa nói vừa chỉ vào chính gương mặt mình.

End flashback

Em của anh...hắn sống rất tốt..

Em đã gặp em ấy sao??

Nghiêm Vi không đáp, chỉ gật đầu.

Vậy thì tốt. Tôi tin em. Dù sao chết dưới tay em cũng được an ủi phần nào. Cảm ơn vì đã đem đến món quà chia tay này. Tạm biệt, Vi Vi.

Tạm biệt, Vũ ca...

"Đoàng"

Song Kính Phần 2 - Couple of Mirrors (WWYX/ Vi Vi Di Tiếu)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu