P14 : Ấm áp, đau đớn

625 95 18
                                    


Patrick trở về phòng làm việc của mình sau đó,  đi lướt qua chỗ Trương Gia Nguyên thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng đó hướng dẫn gì đó cho cậu ấy. Anh cảm giác có người nhìn mình liền ngẩng đầu lên thấy Patrick bên này đang thực sự nhìn qua đây.

Châu Kha Vũ hơi mất tự nhiên xoay người về phía cậu, nhưng Patrick lại rời ánh mắt rồi đi thẳng vào chỗ làm việc của mình.

" Không đi theo cậu ấy giải thích một chút sao."

Châu Kha Vũ lại nhìn đóng tài liệu trên bàn, sắc mặt trầm xuống rồi lắc đầu.

" Thời gian này, có lẽ phải để em ấy uất ức một chút rồi."

Trương Gia Nguyên thôi không đáp, thấy dáng vẻ của Châu Kha Vũ như vậy không nhịn được xót xa. Châu Kha Vũ lựa chọn hay quyết định như thế nào là chuyện của anh, nhưng cậu tin tất cả những thứ anh làm đều vì tốt cho cả hai.

Patrick đúng là không đau lòng là giả, nhìn người mình thích ở bên người khác, rồi còn là người anh ấy luôn thích nữa, làm sao có thể không để ý cho được chứ. Nhưng cậu có thể làm gì đây khi Châu Kha Vũ đã từng nói :

" Chuyện tình cảm là thứ không thể nào vun đắp được."

Có lẽ anh nói đúng, người thứ ba chính là người không được yêu, và trong chuyện tình này, thật không may cậu là người thứ ba.

.............

Patrick không về nhà ăn tối, bởi vì Lý Hiệp dẫn cậu đến cổng trường cấp ba mà hồi kia cậu từng học để ăn mấy món lề đường. Lúc đầu Patrick cũng không có tâm trạng để đi cùng anh ta nhưng nhớ lại mấy món đó, lại nhớ đến hồi ức một thời kia liền đồng ý với anh ta luôn.

Cậu không ngờ anh ta là đàn anh khoá trên của cậu, hơn nữa những thứ mà Lý Hiệp biết còn nhiều hơn cả cậu. Dẫn Patrick đi một vòng, liền chọn quán bánh nằm xế đối diện góc trái của trường. Vì biết cậu thích đồ ngọt nên Lý Hiệp gọi khá nhiều, cậu lại vì thế mà có chút ngại ngùng.

" Cảm ơn."

" Không có gì, hồi còn đi học, mỗi lúc nghỉ giải lao hay bắt đầu giờ học thêm tôi đều chạy qua đây ăn vài cái cho ấm bụng, hương vị bây giờ cũng không khác hồi xưa là bao, vẫn ngon như vậy."

Patrick gật gật đầu, công nhận bánh ở đây ngon thật, thầm nghĩ tí nữa phải mua một ít về để ăn đêm rồi còn cho Châu Kha Vũ nếm thử nữa. Nghĩ đến đây, Patrick có hơi giật mình với bản thân, sao lúc nào cũng nghĩ đến anh như vậy chứ. Cậu đem cái bánh còn hơn nửa bỏ thẳng vào miệng nhai mạnh, như là giận hờn gì đó rồi nuốt nhanh vào trong.

" Em cũng học ở đây nhưng chưa biết đến quán này, có lẽ do nó bị khuất bởi quán bánh mì phía trước."

" Đúng rồi, quán này đúng là ít người biết, nhưng ai đã đến đây rồi nhất định sẽ quay lại. Hầu hết vì vậy ở đây toàn là khách quen."

Patrick nhìn quanh quán một lượt, đúng là không to cũng không phô trương. Nhưng lại rất sạch sẽ và ấm áp, hơn nữa ông chủ quán cũng là người lớn tuổi rồi, trên môi còn mang theo nụ cười thân thiện.

【kepat】Ngoài sự thay thế ( Song Vũ Điện Đài )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ