P2: Để lại vết nứt

672 88 1
                                    

Chuyến bay về muộn hơn dự định của Trương Gia Nguyên, lâu lắm mới trở về đây lại cảm thấy có chút lạ lẫm. cậu chỉ đành gọi Châu Kha Vũ ra đón một chuyến, không lâu sau một thân ảnh Châu Kha Vũ với bộ vest tinh tơm, sạch sẽ bước tới. Hai người đến khách sạn mà Trương Gia Nguyên đặt trước cách hành lí mới xuống chỗ gần đó ăn khuya.

Hai người thao thao bất tuyệt về những năm tháng mà TRương Gia Nguyên ở nơi đất lạ không người thân. Sau một lúc Châu Kha Vũ lại nhìn đồng hồ của mình, thế mà đã 9 giờ đêm rồi, lại nhớ đến cậu nhỏ Patrick đã tan làm chưa.

" Patrick dạo này thế nào rồi, hai người vẫn ở chung sao?'

" ừm, hai người bọn tôi mới 2 tháng trước chuyển về ở chung."

" Thế chúc mừng hai người, và đừng khiến Patrick của em phải đau khổ đấy."

Châu Kha Vũ cười nhẹ, ai mới có năng lực khiến người khác đau khổ đây hả Trương Gia Nguyên. Vốn chuyện năm đó kết thúc trong day dứt lại làm cho 3 bọn họ lâm vào cảnh khổng thể trực tiếp đối mặt với nhau.

" Patrick không sai, em cũng không sai, chỉ là chúng ta bắt đầu sai cách mà thôi"

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên lên đến của phòng rồi cũng quay người đi. Anh vẫn như vậy, chỉ nhìn thấy cậu thôi đã không cầm được trái tim mình, những đoạn kí ức thế mà lặp đi lặp lại như một cuốn phim.

Một đêm trời mưa năm đó, cái đêm mà cả ba người bọn họ không thể nào quên được. đêm đó cũng là sinh nhật 18 tuổi của Patrick, cậu cũng không có bạn bè gì nên chỉ mời mỗi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Một buổi tiệc nhỏ gồm ba người, đến khoảng 1 giờ đêm, vì đã muộn nên hai người bọn họ quyết định ngủ lại nhà Ptrick luôn.
Trương Gia Nguyên nghe thấy hơi thở đều đều của Châu Kha Vũ liền biết anh đã ngủ say rồi mới lên tiếng hỏi Patrick.

" Patrick, cậu có thích Châu Kha Vũ không?"

" Patrick, cậu cũng như tớ không muốn người mình thích đau lòng phải không?"

Patrick trầm ngâm không nói gì, Trương Gia Nguyên từ lúc nào biết được và câu nói của cậu có ý gì.

" Tớ từ chối việc trả lời"

" Tớ phải đi Anh, nhưng tớ lại không muốn xa người mình thích lại không hiểu tấm lòng người đó"

Trương Gia Nguyên bất giác nhìn lên khuôn mặt Châu Kha Vũ, Patrick hiểu ý của cậu. Nhưng không phải rõ ràng rồi sao, tấm lòng Châu Kha Vũ dành cho TRương Gia Nguyên không phải không ai là không biết.

" Cậu muốn tớ giúp gì sao?"

Trương Gia Nguyên vò mái tóc đen của mình, thế mà một câu nói của cậu năm đó đã đưa bọn họ đến những sai lầm. Nói là vì thích Châu Kha Vũ cũng không phải, chỉ là cậu muốn giúp Châu Kha Vũ hiểu rõ trái tim mình mà thôi.

Cậu đã nhờ Patrick đừng nói cho ChÂU Kha Vũ biết cậu đi nước ngoài, thế mà mọi chuyện lại trở nên nên tồi tệ hơn. Châu Kha Vũ vô tình biết được Patrick thích anh trong một lần nghe lén cậu và Patrick nói chuyện, còn nghĩ rằng Patrick giấu chuyện Trương Gia Nguyên đi nước ngoài là do Patrick cố tình.

Thế mà sau một thời gian Patrick liền không liên lạc với Châu Kha Vũ, đem bí mật giấu nơi sâu nhất trong đáy lòng rồi tự đau khổ một mình. Cũng chưa hề trực tiếp nói cho anh biết cậu thích anh, nào ngờ sau nay về cùng một công ty, hai người lại biến thành người yêu. Nói là người yêu cũng không phải đi, chỉ là trao nhau sự ấm áp của những kẻ tổn thương mà thôi.

Châu Kha Vũ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà, đèn và tivi ở phòng khách vẫn hoạt động. Chỉ là người ngồi chờ anh kia đã ngủ mất rồi. Cô giúp việc nghe thấy tiếng động liền chạy ra hỏi Châu Kha VŨ đã ăn gì chưa, nhưng Châu Kha Vũ chỉ gật nhẹ đầu rồi đi đến bên Patrick, nhẹ nhàng bế cậu lên lầu.

" Anh về rồi ư?"

Patrick trong lòng anh bỗng ngọ nguậy, mắt nhắm mắt mở hỏi anh. Châu Kha Vũ đặt cậu lên giường xong hướng nhà vệ sinh đi vào. Chiếc áo khoác anh đặt nơi đầu giường rơi ra một tờ giấy, là phí thanh toán tại một khách sạn nọ.

Patrick mân mê tờ giấy, nghe thấy tiếng động anh đi ra liền giấu nó sau lưng.

" Hôm nay khách hàng có hẹn anh tại một quá cafe, vì có chút việc gấp nên người kia đến muộn, vậy nên anh về nhà có chút muộn"

Châu Kha Vũ không phải muốn giấu việc anh đi gặp Trương Gia Nguyên nhưng sợ nói ra tâm trạng cậu xấu đi. Đành bịa đại một lí do nói với cậu.

Patrick nếu không nhìn tờ giấy ấy thì cũng suýt tin anh rồi, chỉ là Châu Kha Vũ nói dối quá tệ, nếu anh nói là tại một khách sạn thì cậu đã tin rồi.

Patrick gật gật đầu, cũng không đem lời nói dối của anh vạch trần ra. Chỉ quay lưng rồi nhắm mắt đi ngủ. Châu Kha Vũ cũng nằm xuống cạnh cậu, nào ngờ việc lật cái chăn
khiến tờ giấy lộ ra.

" Patrick, em sao lại..."

" Là Trương Gia Nguyên, cậu ấy về nước rồi."

Châu Kha Vũ có chút khẩn trương, lại định giải thích gì đó.

" Em biết, Châu Kha Vũ, chuyện đó không to tát gì cả nhưng làm ơn lần sau đừng nói dối em."

" Không phải, chỉ là...."

...........
Thử hỏi vì sao buổi tối năm đó với Châu Kha Vũ là ác mộng, cũng bởi vì một Patrick vào 2 giờ đêm ôm chặt lấy thân thể ấy, bất lực nói " Xin lỗi Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đi Anh Quốc là tại vì em đề nghị ba mẹ cậu ấy như vậy."

Lúc đó Châu Kha Vũ thực không hiểu chuyện gì, Gia Nguyên đi Anh, tại cậu, không phải Trương Gia Nguyên vẫn ở đây sao, rốt cuộc Patrick là đang nói gì đây. Là mơ ngủ hay là do anh không tỉnh táo đem câu nói của cậu hiểu theo nghĩa khác, nhưng rồi đến mãi sau này Châu Kha Vũ mới hiểu, nhưng anh làm sao có thể giận cậu đây.

——————————-

Là một thẳng nữ thì tui đối với ngày thất tịch cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ mong mọi người đều vui vẻ và cuối cùng vẫn có chính bản thân mình bồi bạn mà. 👻

【kepat】Ngoài sự thay thế ( Song Vũ Điện Đài )Donde viven las historias. Descúbrelo ahora