Tiểu tổ tông [4]

5 1 0
                                    


Tam giới thật rộng lớn

La Hầu Kế Đô từ đó đến giờ đều một thân một mình, chung quy cảm thấy tam giới này rất nhàm chán vô vị, nhưng hiện giờ có thêm Trường Dạ, ngay cả bầu trời với vài ba ngôi sao chán ngắt kia cũng có thể trò chuyện cùng nhau cả nửa ngày.

Chỉ mấy năm ngắn ngủi mà hai người đã đi tới rất nhiều nơi, hôm nay Trường Dạ đòi ra ngoài chơi tiếp, ai ngờ lại đụng phải người quen.

"La Hầu Kế Đô?"

"... Là các ngươi à".

"Kế Đô, bọn họ là ai vậy?", trong tay Trường Dạ cầm cây hồ lô đường, mẫn cảm nhận ra tâm tình của La Hầu Kế Đô không tốt lắm.

Hắn vừa lên tiếng liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Chữ Toàn Cơ phá vỡ không khí xấu hổ này đầu tiên, "La Hầu... Đây là?"

"Đây là Hữu sứ Ma vực, Trường Dạ".

"Trường Dạ...", Đằng Xà nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lẩm bẩm lên tiếng, "A, kẻ thần bí ngày đó đã ngăn trở cuộc chiến tranh Thiên Ma là đây sao? Thế nhưng lại là Hữu sứ của Ma vực a, nhìn bộ dáng cũng đâu phải lợi hại lắm, nhưng so với bà cô già này quả thực được hơn".

"Đằng Xà", Vũ Tư Phượng đánh gãy lời hắn.

"La Hầu...", Chữ Toàn Cơ lấy hết can đảm nói, "Lần trước là lỗi của ta, lần này khó khăn lắm mới gặp lại, có thể thỉnh ngươi đến núi Thiếu Dương tụ hợp một bữa không, cũng để..."

"Nếu muốn nói mấy lời cảm tạ linh tinh thì không cần đâu", La Hầu Kế Đô nói, "Bổn toạ còn có việc quan trọng".

"La Hầu, kỳ thực mọi người đều rất nhớ ngươi", Chữ Toàn Cơ nói, "Hơn nữa chúng ta đều thật lòng muốn cảm tạ ngươi".

Hai tròng mắt của Đằng Xà thiếu chút nữa rớt luôn ra ngoài, ai mà tưởng niệm La Hầu Kế Đô chứ hả, còn sợ trốn không kịp nữa kìa.

"Núi Thiếu Dương?", Trường Dạ đột nhiên mở miệng, "Kế Đô, ngươi chẳng phải nói ở núi Thiếu Dương có rất nhiều đồ ăn ngon sao?"

La Hầu Kế Đô có chút xấu hổ, "Khụ khụ... Đừng nói bậy, bổn toạ khi nào nói như vậy hả?"

Chữ Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng nhìn nhau cười.

"Không chỉ như thế", Vũ Tư Phượng thêm vào, "Còn có rất nhiều nơi để chơi, quả thực vô cùng náo nhiệt đó".

"Thật vậy chăng?", Trường Dạ lộ ra ánh mắt mong chờ, hắn mong mỏi nhìn La Hầu Kế Đô, "Thôi bỏ đi, Kế Đô đi thì ta mới đi".

La Hầu Kế Đô đối với biểu hiện của Trường Dạ rất vừa lòng, y nhẹ gật đầu, động tác nhỏ đến mức khó phát hiện ra rồi nói, "Thôi được, nếu các ngươi thành tâm mời thì bổn toạ tới đó một chuyến cũng được".

Núi Thiếu Dương vẫn như xưa, dù đã trải qua ngàn năm vẫn chẳng có gì biến hoá.

La Hầu Kế Đô đối với nơi này rất quen thuộc, rốt cuộc y và Chữ Toàn Cơ có cùng một bản thể, ký ức của đối phương tự nhiên cũng là ký ức của y.

LIST TRUYỆN NGẮNWhere stories live. Discover now