Tiểu tổ tông [1]

17 0 0
                                    


"Ngươi là ai?"

"Ngô nãi La Hầu Kế Đô".

"Nga... Vậy ta đây là ai?".

"Ngươi?"

"..."

"Bổn toạ tạm thời chỉ là một tia tàn hồn đi, ta đặt cho ngươi cái tên, ngươi thấy thế nào?"

"Tên gì?"

"La Hầu Kế Đô là tên của ta, ngươi không muốn có cái tên sao... Ân, ... kêu ngươi là Trường Dạ đi".

Thế là Trường Dạ từ đây liền có tên, là La Hầu Kế Đô đặt tên cho hắn. Trong lòng hắn vui mừng nhảy nhót, tưởng rằng La Hầu Kế Đô quả nhiên hiểu rõ hắn, ngay cả tên của hắn thôi cũng đều khắc sâu vào tâm khảm của mình đi".

Bất quá La Hầu Kế Đô chính là Trường Dạ, mà Trường Dạ cũng chính là La Hầu Kế Đô. Cứ nghĩ như vậy, chính mình lấy tên đương nhiên là hợp với tâm ý của mình rồi.

Kỳ thực Trường Dạ cũng không rõ cái gì gọi là tàn hồn, đầu óc hắn trống rỗng, liền tên là thứ gì cũng chẳng biết. Hắn chỉ là một ngày nào đó bỗng nhiên sinh ra ý thức, vừa mở mắt liền thấy Kế Đô mà thôi.

Kế Đô vô cùng tốt, Trường Dạ phi thường thích bản thể này của mình, giữa một mảnh hỗn độn mênh mông mịt mờ này chỉ có hai người bọn họ, mỗi ngày đều trò chuyện với nhau, Kế Đô dạy cho Trường Dạ biết rất nhiều thứ. Y kể cho hắn nghe thiên địa là gì, vạn vật là thế nào, rồi con người lại ra làm sao.

Những thứ Kế Đô giảng dạy đều thực thú vị a, việc mà Trường Dạ thích nhất chính là nghe Kế Đô kể chuyện. Chính là y lại thường xuyên ngủ, rất ít khi tỉnh lại. Mỗi lần Kế Đô thanh tỉnh Trường Dạ đều quấn lấy y nói đông nói tây, những khi Kế Đô ngủ thì Trường Dạ liền lẳng lặng ở bên cạnh mà bảo hộ y.

Trường Dạ cùng Kế Đô không có thực thể, chỉ là hai luồng ánh sáng nhỏ nhoi giữa hỗn độn mênh mông, so với một mảnh đêm đen này thì rất nhỏ bé không đáng kể, tựa như có thể lập tức lụi tàn.

Trường Dạ cứ tưởng tượng đến cảnh này liền rất sợ hãi, chẳng biết vì cái gì, thời gian Kế Đô ngủ càng ngày càng dài, mà vầng sáng xung quanh y cũng càng lúc càng ảm đạm. Hắn gắt gao ôm Kế Đô vào trong lồng ngực, hai vầng sáng tựa vào nhau cùng tản mát ra ánh sáng mạnh mẽ hơn so với lúc trước, lúc này tâm tình Trường Dạ mới tốt lên được đôi chút, liền gối đầu ôm Kế Đô an tâm nhắm hai mắt lại.

Một giấc ngủ này chẳng biết bao lâu, chờ đến khi Trường Dạ tỉnh lại, Kế Đô cũng đã ảm đạm đến nỗi sắp biến mất.

"Kế Đô, Kế Đô, ngươi làm sao vậy?"

Trường Dạ kinh hồn táng đảm ôm vầng sáng kia dùng sức lay động

"Ngươi mau tỉnh a, ngươi càng ngày càng ảm đạm xuống, ngươi có phải... có phải sắp chết rồi hay không?"

La Hầu Kế Đô đang hôn mê trầm trầm, nghe thấy giọng nói của Trường Dạ thì có chút buồn cười.

"Đồ ngốc, chúng ta đã sớm chết rồi".

"Ngươi nói bậy...", Trường Dạ cực kỳ hoảng sợ, hắn bay lên giữa không trung xoay vài vòng, "Ngươi xem này, chúng ta còn sống a".

LIST TRUYỆN NGẮNWhere stories live. Discover now