Y(end)

1K 95 17
                                    


Trống vắng...
Là hai từ ngữ đang hiện hữu trong đầu gã ngay bây giờ. Trống vắng vì điều gì? Gã vẫn chưa tìm được câu trả lời. Ngày ấy là gã bỏ người ta cơ mà, lẳng lặng rời đi nhưng trong lòng lại sợ em vì còn đau đớn mà không thể làm món gì ăn được nên đành chế biến một vài thứ đơn giản đặt trên bàn rồi mới yên lòng cất bước.

Gã đi tìm một nơi bình yên, một nơi tĩnh lặng, một nơi nhẹ nhàng thoáng đãng tránh xa khỏi sự náo nhiệt phồn hoa của thành phố, một nơi mà không hề có em. Đúng vậy, gã là đang trốn tránh đấy, gã biết mình đã cảm nhận được điều gì khi ở bên cạnh em rồi và gã không muốn nó tiếp tục lấn át lí trí bản thân mình nữa. Một mối quan hệ nghiêm túc? Gã không hề thích nó chút nào, dừng tuổi trẻ của một đời người tại đây mà kết thúc bằng cái đám cưới viên mãn chết tiệt à? Không thể được.

Tại sao người ta cứ nghĩ yêu nhau là phải kết hôn, sinh con đẻ cái rồi sống hạnh phúc bên nhau tới khi răng long đầu bạc vậy nhỉ? Giam giữ cuộc đời mình vào một mối quan hệ bằng việc kết hôn có khác gì đeo gông vào cổ không cơ chứ? Chưa kể đến là chắc chắn rằng khi cả hai đã về chung một nhà thì những cảm xúc những yêu thương ban đầu sẽ không thể nào còn nguyên vẹn được nữa. Tình cảm có thể dần mờ nhạt một cách thầm lặng hay thậm chí là trong tim mỗi người đã không còn sót lại một chút tình yêu nào nữa rồi mà ta chẳng hề hay biết, vì vốn dĩ ta đã bị hai chữ gia đình và hôn nhân trói buộc và làm mờ mắt mất rồi. Thứ chúng ta vẫn ngày ngày lầm tưởng đó là tình yêu nhưng thật chất đó chỉ là sự thương hại còn sót lại mà thôi. Gã không muốn điều đó xảy ra, hôm nay gã biết mình yêu em nhưng liệu ngày mai nhỡ đâu gã nhận ra đó chỉ là sự thương cảm nhất thời thôi thì biết làm thế nào?

Hoàng hôn buông xuống trên ngọn đồi nhỏ, từng làn gió mang theo những ánh chiều tà cam cam len lỏi qua mái tóc ai nhè nhẹ. Gã phải cho mình thời gian để suy ngẫm thật kĩ càng về việc thổ lộ với em, gã không muốn em bị tổn thương, ít nhất là không tổn thương vào lúc này.

Hôm nay là thứ bảy, em lại đến nhà gã mà quét dọn gọn gàng như một thói quen, chẳng biết là người thương có về hay không nhưng cuối tuần nào em cũng đến đây sắp xếp căn nhà ngăn nắp, biết đâu một ngày nào đó gã bất chợt quay về nhìn thấy ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm sẽ khen em thì sao? Hi vọng ấy trong lòng em chưa một phút giây nào bị vụt tắt cả. Đầu tắt mặt tối đến trưa thì em đã thấm mệt, nằm dài người trên chiếc sofa mà em ngủ một giấc thật sâu.

Rơi vào giấc mộng huyền ảo, em nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng nơi góc cửa nhướn nhướn cặp lông mày nhìn em bằng cái vẻ đểu cáng mà điển trai đấy không thể lẫn vào đâu được, Hoseok của em về rồi. Em ngồi bật dậy mà lao tới định ôm lấy cái mùi hương em mong nhớ hằng đêm, cái vòng tay ấm áp em muốn được gã âu yếm, cái khuôn mặt cuốn hút sắc lẹm em nhớ rõ từng đường nét, tất cả mọi thứ về gã em chưa từng quên dù là những chi tiết nhỏ nhất và chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi em sẽ lại cảm nhận được những thứ ấy. Nhưng sao em chạm mãi vẫn không tới được gã vậy, em càng chạy lại phía gã, gã lại cách em mỗi lúc một xa, cố gắng dùng toàn bộ sức lực của một cậu thanh niên mà em có để đuổi theo cho bằng được người em thương.
_Cho em chạm được anh một lần nữa thôi rồi ngày mai em sẽ xoá anh khỏi kí ức của mình nhé!
Em nói mớ trong giấc mơ, nước mắt tuôn rơi lã chã ướt đẫm cả một mảng sofa, tiếng nấc nghẹn ngày một lớn nghe xót xa đến thương tâm.
_Một lần thôi, xin anh Hoseok.
_Yoongi...Yoongi em làm sao vậy, tỉnh dậy đi.
Một ai đó lây mạnh người mong em thức dậy, nhưng Yoongi lại không muốn điều đó vì em biết khi em tỉnh giấc hình ảnh ai kia sẽ tan biến đi mất.
_Hoseok đừng bỏ em mà...
_Yoongi dậy đi đừng làm tôi sợ mà, Hoseok của em đây, Hoseok về rồi này dậy nhìn tôi đi Hoseok không bỏ em nữa đâu mà.

Hé mở đôi mắt đầy nước ra, em cứ nghĩ mình vẫn còn đang chiêm bao mà chớp chớp dụi dụi mấy lần đến khi nó sưng đỏ hết cả lên.
_Có thật là anh không?
Em vừa hỏi vừa khóc tức tưởi, đôi tay em run run giơ ra chạm nhẹ vào đôi gò má của gã. Khi thật sự đã được tiếp xúc bằng da bằng thịt em sà vào lòng gã mà ôm lấy thật chặt vì sợ gã sẽ lại lẳng lặng mà bỏ em đi lần nữa.
Nhìn phản ứng của người trong lòng, khoé mắt của Hoseok cay cay, bỏ em là gã đã sai rồi, nhìn em tiều tụy đến đáng thương vì chờ đợi, nhìn em ngay cả trong mơ cũng chỉ mong được gặp lại gã, nhìn em bấu chặt lấy vạt áo của mình mà níu lấy níu để, gã biết mình là đồ tồi tệ khốn nạn đến nhường nào.

Vuốt nhẹ tấm lưng run lên bần bật vì uất nghẹn, gã lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt ửng hồng mà từng giây từng phút gã luôn nghĩ về, nhẹ giọng dỗ dành:
_Nín đi nào, tôi về rồi mà!
_Yoongi nhớ anh lắm, anh đừng bỏ Yoongi nữa có được không?
Em lại chui rút vào lồng ngực của gã mà để mùi hương đặc trưng chỉ có người em yêu mới có bao trùm lấy cơ thể mình. Em không thắc mắc hai tháng qua gã đi đâu, không oán trách tại sao gã lại biến mất chẳng một lời từ biệt rồi lại bất chợt xuất hiện như vậy, không hờn dỗi khi gã muốn đến là đến muốn đi là đi bởi vì em thật sự cần gã, rất cần gã. Chỉ cần thấy gã vẫn an toàn vẫn lành lặn vẫn còn thương em là em đã thực sự vui lắm rồi.
_Tôi nhớ em, tôi yêu em, ở bên cạnh tôi mãi mãi em có đồng ý ?
Gã lên tiếng đánh tan không gian yên lặng từ nãy đến giờ.
_Được, nhưng chỉ ở cạnh thôi ta đừng cưới nhau có được không?
Hoseok bất ngờ trước câu nói của em, em không muốn cưới gã sao ? Không đám cưới, không kết hôn, không ràng buộc, được tự do, được yêu em một cách thoải mái. Quá hạnh phúc, quá đúng ý gã rồi.
_Em nói thật chứ?
_Thật tôi không thích bản thân mình vướng bận bởi ai cả chỉ yêu thôi là đã phiền phức lắm rồi, ai rảnh đâu mà làm đám cưới...
_Tôi đã tìm được đúng người rồi.

Thế giới có rất nhiều điều lạ kì đúng không? Chẳng cần kết thúc bằng tờ giấy kết hôn mà cả hai vẫn hạnh phúc cầm tay nhau. Ta có thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại cũng có thể buông bỏ nhau khi cảm thấy tình cảm không còn tồn tại nữa. Nhưng ít nhất ta đã yêu nhau vào một ngày xuân xanh, đã yêu nhau một cách mãnh liệt mà quên đi sự đời. Ngày mai chẳng biết họ có còn bên nhau hay không nhưng hiện tại trong tim hai người đều chứa hình bóng của đối phương.
Yoongi cần Hoseok
Hoseok yêu Yoongi....

________________________
Vậy là tôi đã hoàn xong tác phẩm đầu tiên rồi rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Fic này HE hay SE thì tuỳ cảm nhận của mỗi người nhé. Nếu có thể, hãy ở lại và tiếp tục chờ đợi những tác phẩm kế tiếp của tôi. Và tôi đã đào một chiếc fic mới có tên là "The magic lamp" hoan nghênh bạn ghé thăm và đón nhận nó.
Đọc thì hãy vote để tôi có động lực để viết thêm nhiều truyện nữa nha.
Iu thương❤️

Hopega| Bad boy ( Nc-17)Where stories live. Discover now