17. You

384 53 4
                                    

“Xin chào! Là em, Lưu Vũ đây.

Haha cảm giác kì lạ ghê á, có chút ngại nữa vì chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau bằng cách này, có đúng không? Dù sao thì khi bức thư này được đưa tới tận tay mọi người, em đã không còn ở đây nữa rồi. Em sẽ có một chuyến du lịch rất xa và rất lâu, nơi mà không có mọi người ở đó. Có ghen tị với em không nào?

Em đã suy nghĩ xem mình muốn nói điều gì trước tiên, nên giải thích hay là an ủi. Và rồi em quyết định, à, mình muốn bắt đầu bằng cách gọi tên lần lượt từng người.

Lưu Chương - AK, Cao Khanh Trần – Tiểu Cửu, Trương Hân Nghiêu, Trương Gia Nguyên, La Ngôn, Châu Kha Vũ và còn cả mẹ Lưu Y nữa. Những người yêu quý em hơn cả bản thân mình và em cũng yêu quý mọi người nhiều như thế. Mọi người chính là ốc đảo xinh đẹp đã tưới mát sa mạc cát khô cằn trong em, là ngọn hải đăng soi đường cho chiếc thuyền nhỏ bé một mình chống chọi với giông bão lấy lại phương hướng, là bầu trời rộng lớn bao dung cho cánh chim cô độc được tự do chao liệng. Nói đơn giản, chính là tất cả mọi thứ với em.

Trước khi đến đây đã biết bao nhiêu lần em tự hỏi bản thân rằng có phải mình là đứa trẻ bất hạnh nhất hay không. Tuy có cả ba và mẹ, và một nơi được gọi là nhà, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc như nhiều đứa trẻ tội nghiệp khác nhưng điều mà em mong mỏi nhất là hơi ấm tình thân lại chưa bao giờ cảm nhận được tại đó. Nhưng ngay chính nơi này, mỗi phút mỗi giây luôn có những người tình nguyện đứng về phía em, nói với em hãy làm điều bản thân mình mong muốn. Là mọi người đã bơm đầy nhựa sống lại cho em, là nơi em có thể dựa dẫm và tùy ý ỷ lại không chút do dự. Lưu vũ xin được cúi đầu trước mọi người với tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Vài ngày trước em đã nghĩ hay là em tham lam một chút, xin ông trời cho mình ở với mọi người thêm một khoảng thời gian nữa. Em muốn lại được nghe mẹ Lưu cằn nhằn mỗi khi mình bỏ bữa. Muốn nghe Chương Chương mắng khi em quậy phá không cho anh làm nhạc. Muốn được nằm bên cạnh Tiểu Cửu trên chiếc giường êm ái của anh dốc hết bầu tâm sự mỗi khi em mệt mỏi. Muốn cùng Nghiêu ca ngao du khắp thiên hạ, rồi em sẽ vòi vĩnh để thấy ánh mắt anh cưng chiều mua cho em những cây kem ngọt lịm. Muốn được tiếp tục cùng hai đứa tiểu quỷ Nguyên Nhi và Cún bự trốn đi chơi sau đó bị anh quản lý mắng chung vì làm anh lo lắng. Và muốn được nắm tay Kha Tử của anh, chúng ta cùng nhau đi trên lễ đường trắng trong sự chúc mừng của tất cả mọi người, đi với em đến hết cuộc đời này.

Nếu được như vậy thì hẳn em là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi, mọi người nói xem có đúng không?

Nhưng bữa tiệc nào mà chẳng phải đến lúc tàn. Em cũng vậy, em cần phải trở lại nơi mình thuộc về để mọi thứ tiếp tục guồng quay ban đầu của nó, sẽ không thể cùng mọi người tham gia một bữa tiệc nào nữa. Em hi vọng rằng mọi người sẽ tha thứ cho Viễn ca, mình mong cậu cũng vậy Lưu Vũ. Đặt mình trong hoàn cảnh đó chẳng phải là điều dễ dàng gì vì tình thân vốn dĩ luôn là gánh nặng và điểm yếu lớn nhất của mỗi người.

Đừng buồn và đừng trách bất cứ điều gì cả, ông trời đã an bài mọi thứ, em tin rằng sự gặp gỡ và chia xa đều có lý do của nó. Chỉ mong rằng chúng ta sau này dù không thể gặp lại nhưng trái tim vẫn hướng về nhau, em sẽ luôn dõi theo và thầm chúc những điều tốt đẹp nhất đến mọi người.

[Allyu] [BFZY/YYJ] No MoreWhere stories live. Discover now