12. When I miss you

439 71 6
                                    

“Em xin anh đó, ngày mai đừng xếp lịch trình cho bọn em có được không?”

Trương Gia Nguyên bắt đầu đắm chìm vào nhân cách ‘ảnh đế’ của mình, hai mắt chớp chớp cùng môi nhỏ chu ra nắm lấy tay người kia lắc lắc.

“Anh thấy em chưa đủ chân thành hay sao? Em đã nói không phải bọn em lười biếng đâu mà, chỉ là do có chuyện rất rất quan trọng thôi á. Nha, anh ~?”

La Ngôn ở bên cạnh còn phải sởn gai ốc trước đứa bạn lâu năm của mình mỗi khi nó dở trò này ra chứ nói gì đến anh quản lý. Ánh mắt anh lúc này nhìn Trương Gia Nguyên ngập tràn sự ghét bỏ nhưng có cố gắng cỡ nào thì cũng không thoát khỏi gọng kìm của nó, thậm chí còn bị nhấc bổng lên xoay tròn nữa.

Đây rõ ràng là đe dọa, tôi phải duy quyền để được tăng lương.

Anh quản lý sau một hồi được nhìn thấy sao vào buổi sáng liền miễn cưỡng đồng ý trước tên nhóc con đang ngoan ngoãn chắp hai tay hết sức vô tội đằng kia.

“Thôi được rồi, nhưng hứa với anh phải thật cẩn thận, bây giờ mỗi một hành động của mấy đứa đều có thể trở thành miếng mồi ngon cho đám săn ảnh thêu dệt nên đủ thứ chuyện. Còn cả fan nữa, gần đây họ cũng mệt mỏi vì chuyện kia rồi, anh nghĩ mấy đứa đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của nó.”

“Vâng, bọn em hiểu mà.”

“Yêu anh nhì chứ không nhất.”, Trương Gia Nguyên cười hì hì, ngón tay bắn tim nhỏ đến người kia.

Anh quản lý ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhanh chóng quay lại trạng thái tập trung mà bàn bạc lịch trình hôm nay kĩ càng trước khi sắp xếp cho họ thời gian trống trọn ngày mai.

*

Châu Kha Vũ lại uống rượu. Hơi men nồng nặc bốc lên không khỏi khiến La Ngôn nhíu mày mà quan sát xung quanh căn phòng đã từ lâu cậu mới ghé thăm. Những kệ gỗ đã từng chất đầy sách trên đó từ lúc nào bị thay thế bởi hàng loạt vỏ chai thủy tinh chứa thứ chất lỏng đặc quánh kia.

Cậu nhìn hắn đang ôm đầu học thuộc mớ lời thoại chán ngắt của dự án phim sắp tới dưới ánh đèn le lói chẳng đủ chiếu sáng gương mặt mà bất chợt thở dài, gõ gõ cánh cửa đánh tiếng.

Cốc cốc.

“Ưm La Ngôn đấy à? Có chuyện gì không?”, âm thanh khản đặc do đã lâu không được giải thoát cất lên khiến hắn bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng mà gãi đầu.

“Uống ít thôi, mày muốn chết trước khi giải nghệ đấy à.”

Vừa nói La Ngôn vừa lấy chân mình đá đá đống đồ đang chất đầy trên sàn nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế bành lớn cạnh giường, nơi duy nhất có thể tạm chấp nhận được trong giới hạn chịu đựng của cậu.

“Lưu Vũ ca ngày mai về rồi, mày tính sao?”

Châu Kha Vũ cảm thấy cổ họng như bị ai bóp nghẹn lại, đã bao lâu rồi tên người đó không còn xuất hiện trong cuộc sống của hắn.

“Tao thì có thể suy tính gì? Người về thì về thôi, cũng chẳng còn liên quan đến tao nữa.”, hắn nhàn nhạt trả lời, ngón tay khuấy động viên đá trong ly rượu.

[Allyu] [BFZY/YYJ] No MoreWhere stories live. Discover now