3. I like you the best

1K 126 12
                                    

Lưu Vũ hôm nay được xuất viện, hiện giờ cậu đang ở trong phòng bệnh của Cao Khanh Trần.

“Thôi nào, có phải không được gặp nhau nữa đâu anh. Tiểu Cửu muốn ăn gì mai em mang vào cho nhé?”

Cao Khanh Trần bĩu môi, thôi không rung lắc cánh tay em nữa.

“No no, anh không muốn ca ca phải ngửi mùi bệnh viện nữa đâu. Chỉ là không còn ai trò chuyện với anh mỗi đêm nữa nên hơi buồn tí thôi.”

Mấy nay Lưu Vũ luôn trò chuyện với anh, cũng biết được anh là khuê mật của chủ thể, tính cách vô cùng thân thiện và tốt bụng, là kiểu ai gặp cũng yêu mến. Đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ. Anh rất thích gọi cậu là ca ca mặc dù lớn tuổi hơn, duy chỉ có điều này là cậu chưa thích nghi được.

Lưu Vũ cười dịu dàng, dỗ ngọt người trước mặt, “Đợi anh ra viện muốn gì em cũng chiều, vậy nên nghỉ ngơi cho tốt vào, hứa nha?”.

Ok, anh hứa với ca ca.

Mặc cho Lưu Vũ ra sức ngăn cản, người kia vẫn cố tiễn cậu tới tận cổng bệnh viện. Mãi cho đến khi chiếc xe rẽ sang khúc cua cuối đường, cậu vẫn thấy anh đứng đó vẫy tay chào tạm biệt mình.

*

Lưu Y vẫn luôn bận rộn kể từ ngày cậu xảy ra chuyện, tuy nhiên mỗi khi rảnh rỗi đều gọi điện về từ Tô Châu hỏi thăm sức khỏe đứa con trai bé bỏng của mình.

“Hai ngày nữa ta mới về được, có cần thuê người chăm sóc con không?”

“Không cần đâu mẹ, con tự biết phải làm gì mà.”

Dường như mọi người đều coi cậu là con nít vậy, cả mấy anh và cả Lưu Y nữa. Người ta đã 21 tuổi rồi cơ mà.

“Vâng, biết phải làm gì nhưng chăm sóc bản thân lại không biết. Ta từ lâu đã không còn tin tưởng con về khoản này rồi.”

“Bác gái yên tâm, cháu sẽ trông chừng em ấy cho ạ.”, Lưu Chương ở bên cạnh nói vọng vào, âm lượng vừa đủ để người kia có thể nghe thấy.

Sau đó bỗng dưng trở thành cuộc nói chuyện giữa những người giám hộ. Lưu Vũ lâu lâu lại nghe được giữa một câu nhờ vả anh là một câu than phiền về tính cách vô tâm của mình. Cậu nép người sát cửa sổ xe, biểu cảm đáng thương nhìn Lưu Chương vui vẻ nói chuyện với mẹ.

“Vậy nhờ con nhé Lưu Chương”, rồi quay qua cảnh cáo nhẹ đứa con trai của mình, “có anh họ bên cạnh thì con đừng mong bỏ bữa, ta sẽ kêu nó báo cáo lại tình hình vào mỗi tối đó, nghe chưa?”

Vâng, thưa phu nhân yêu dấu.

Cả hai người đều đồng ý giấu bà chuyện Lưu Vũ bị bắt cóc, vì vậy đã nói dối Lưu Y rằng do cậu bỏ bữa lâu ngày dẫn đến đau dạ dày mà nhập viện. May mắn rằng bà không mảy may nghi ngờ gì nên cả hai cũng không vất vả trong việc lựa lời nói.

Còn bây giờ thì cậu chính thức về nơi sẽ là nhà của mình sau này đây.

*

Bầu trời tháng 7 trong xanh cao vời vợi, từng đám mây nhỏ trôi lững lỡ thỉnh thoảng lại ghé ngang qua mặt trời như thì thầm về chuyến du hành của chúng ở những nơi khác.

[Allyu] [BFZY/YYJ] No MoreWhere stories live. Discover now