Vưu Diệc Tư dẫn Tiền Bối đến Tinh Hà Hữu Ngạn [1], đặc điểm của Tinh Hà Hữu Ngạn giống hệt như tên, trên đỉnh trần nhà họ dùng một kỹ thuật đặc biệt có thể nhìn thấy dải ngân hà đang chuyển động, phảng phất như gần trong gang tấc, vươn tay ra là có thể hái sao. Có thể nói, đây là một nhà hàng vô cùng lãng mạn cho các cặp đôi.

[1] Bên dải ngân hà

Tiền Bối dù sao vẫn là sinh viên, tuy không thường ra vào những chỗ sang trọng như thế này nhưng chí ít cậu cũng từng theo chân ba Tiền vào một hai lần, cho nên cũng không căng thẳng cho lắm.

Hai người tuỳ ý ăn cơm uống nước, rồi hàn huyên với nhau, ai cũng ăn ý không đề cập đến hai chữ 'ra về'.

Mới đầu chủ yếu là Tiền Bối nói, nói mấy ngày nay cậu rất háo hức mong chờ được nhìn thấy Vưu Diệc Tư, trong mắt của cậu đầy sao, nhưng người trước mắt mới là ngôi sao sáng nhất.

Vưu Diệc Tư lại nói: "Bối Bối, em nhất định là ngôi sao may mắn của anh."

Tiền Bối có hơi khó hiểu, cậu không làm gì cả, sao lại được đánh giá cao như vậy?

Vưu Diệc Tư nhớ lại những chuyện đã qua, lúc mới vào giới giải trí rất cực khổ, còn không được anh trai ủng hộ, anh nói: "Sau khi gặp em, mọi chuyện đều phát triển rất thuận lợi và tốt đẹp..."

Tiền Bối vội xua tay: "Những thứ này đều là do anh cố gắng có được, là vì anh rất giỏi, không có liên quan gì đến em!"

Vưu Diệc Tư lắc đầu: "Sao lại không? Em cổ vũ anh, bảo vệ anh, giúp anh kiên định khi đi trên con đường này hơn, bây giờ anh mới có được sự thừa nhận của anh trai. Em là ngôi sao may mắn, may mắn suốt đời của anh."

Vành tai Tiền Bối lại đỏ, đỏ đến mức kiều diễm như đóa hoa hồng. Vưu Diệc Tư nhìn vành tai cậu, khẽ nói: "Bối Bối, anh biết anh rất tham lam, nhưng anh vẫn muốn xin một điều may mắn nữa từ em..."

Tiền Bối cảm thấy Vưu Diệc Tư nói quá nặng nề, cậu luống cuống nói: "Anh, anh đừng nói vậy, nếu em có thể giúp anh, em nhất định sẽ giúp hết mình."

"Vậy em có thể giúp anh hỏi thăm xem..." Vưu Diệc Tư chăm chú nhìn Tiền Bối, ánh mắt sẫm lại như màu rượu vang đến mức có thể nhấn chìm người khác, anh nói: "Xem người mà anh thích, có khi nào cũng thích anh không?"

Tiền Bối ngẩn người, trong lòng bỗng dưng lạnh lẽo, ngoài mặt thì cậu trả lời dù chẳng biết mình đang nói gì: "... Sao lại có người không thích anh chứ, anh tốt như vậy, sao lại có người không thích anh cho được..."

Vưu Diệc Tư vẫn kiên trì nói: "Nhưng anh vẫn không thể xác định, em giúp anh hỏi được không, Bối Bối?"

Tiền Bối không hiểu tại sao, cậu mới vừa ăn một miếng bánh thơm ngọt nhưng trong miệng thì chỉ thấy đắng chát. Không, cậu biết rồi, có thể là vì... cậu không muốn anh thích người khác.

Nếu như anh nhất định thích ai đó, thì người đó chỉ có thể là cậu.

Tiền Bối muốn nói với Vưu Diệc Tư như vậy, cậu không muốn giúp anh, nhưng lời nói đến bên miệng lại là: "... Nhưng em không biết người đó."

(Edit - Hoàn) Tôi chỉ là một Thủy Quân - Hải SắcWhere stories live. Discover now