Chương 41

9.8K 729 131
                                    

Editor: Lầu trên có XB

Beta: Lantern phoque

"Làm gì mà mặt cứ hằm hằm thế, không hoan nghênh à?" Diệp Phi nhíu mày, cười khích, "Em đi đây."

Nói xong, quay người làm bộ muốn đi.

Yến Kiêu nhanh chân đi tới, nắm chặt lấy tay cậu, hồi hộp nói "Không phải vậy" rồi kéo cậu vào văn phòng, đóng sầm cửa lại.

Diệp Phi mặc hắn nắm, quay đầu đánh giá nơi làm việc của Yến Kiêu, tán dương: "Chỗ này cũng ổn áp đấy."

Không gian rộng rãi đón ánh sáng vô cùng tốt, cửa sổ kính sát đất. Đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng trong thành phố với biển xanh.

Trang trí trong phòng rất đơn giản, mà không làm mất đi cảm giác của thiết kế. Diệp Phi thích thú ngồi lên trên sôpha, thở dài nói: "So với phòng làm việc của anh thì phòng làm việc của em chỉ là một căn phòng nhỏ."

Cậu hỏi Yến Kiêu: "Thiết kế tòa nhà mới của công ty anh đã được hoàn thiện chưa? Vẫn làm phong cách này chứ?"

Yến Kiêu không hề trả lời.

Diệp Phi ngẩng đầu lên: "Sao thế? Tâm tình không tốt..."

Câu còn chưa nói hết, đôi môi đã bị Yến Kiêu hôn lên.

Yến Kiêu đè hai tay Diệp Phi ra sau cổ, mạnh mẽ nâng mặt cậu lên, để cậu dựa cả người vào trên ghế sôpha, ra sức hôn.

Diệp Phi lúc đầu còn kinh ngạc trợn to mắt, lại lập tức cong mắt, vòng tay ôm lấy vai Yến Kiêu, đáp lại nụ hôn của hắn.

Trừ lần say rượu kia, đây là lần đầu Yến Kiêu hôn cậu mạnh mẽ như thế. Hô hấp Diệp Phi dồn dập, eo mềm nhũn đi, cuối cùng chỉ biết vô lực đáp lại.

Yến Kiêu hôn môi đã rồi từ từ di chuyển xuống dưới.

Hôn lên trên điểm nào đó của cổ, Diệp Phi bỗng rên khẽ một tiếng. Hôm qua làm cơ điện đồ, trên cổ cậu cũng bị châm.

Động tác Yến Kiêu dừng lại.

Diệp Phi cố gắng thở đều, cười xấu xa nhìn hắn: "Còn muốn hôn chỗ nào nữa hả?"

"Xin lỗi." Yến Kiêu áy náy nói, kéo Diệp Phi lên.

Biểu tình trên mặt không có gì thay đổi, lông mi lại hơi rũ xuống, vừa thẹn vừa ảo não.

Tim Diệp Phi nháy mắt mềm nhũn.

"Có thể hôn," cậu kéo áo mình hơi trễ xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khóe môi mỉm cười, "Cẩn thận tí là được."

Yến Kiêu trầm mặc nhìn cậu, được một hồi mới kiên nhẫn chỉnh lại cổ áo cho Diệp Phi, thuận tiện còn giúp cậu sửa lại vạt áo bị vò nhăn.

Diệp Phi nhìn động tác ngốc nghếch này của hắn, ý cười trong mắt càng ngày càng sâu. Cậu dựa vào trên người Yến Kiêu, như có như không thưởng thức ngón tay thon dài của hắn, không nói gì thêm.

"Sao hôm nay em lại tới đây?" Sau một chốc, Yến Kiêu hỏi Diệp Phi.

Diệp Phi hỏi ngược lại: "Anh nói xem?"

[Edit - Hoàn] Tôi chỉ muốn ly hôn - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ