Chương 35

8.7K 827 119
                                    

Editor: Lầu trên có XB

Beta: Lantern phoque

Sáng hôm sau, Diệp Phi bước lên máy bay bay tới Tây Bắc, bởi kỳ du lịch đã qua, nên dù đặt mua vé sát ngày cậu vẫn may mắn mua được vé của khoang hạng nhất.

Cậu không mang quá nhiều đồ đạc, khi xếp hành lý xong, vừa định ngồi xuống, lúc rũ mắt cậu bỗng thấy thứ gì đó khiến cả người sững lại.

Diệp Phi thấy một chiếc cặp đựng laptop trông rất quen.

Chất vải da màu xanh đậm cùng chiếc khóa mạ bạc giống hệt với chiếc cặp đựng mà Yến Kiêu thường dùng.

Trái tim Diệp Phi nảy lên, cậu từ từ ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tuấn tú xa lạ xuất hiện trong tầm mắt.

"Quý khách, quý khách?" Nữ tiếp viên tươi cười bước đến bên cạnh cậu để nhắc nhở, "Xin ngài hãy ổn định lại vị trí của mình đi ạ."

Diệp Phi hoàn hồn, nhìn nữ tiếp viên cười hối lỗi: "Xin lỗi cô."

Cậu lớn lên đẹp mắt, cười rộ lên lại càng hút người. Hai má nữ tiếp viên hàng không ửng hồng, sau khi nở nụ cười, với tính chuyên nghiệp của mình, cô đã nhịn xuống ý muốn đứng lại đây, tiếp tục đi ra cổng lên để chờ người khác lên máy bay.

Diệp Phi đeo nịt an toàn, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại mở wechat của Yến Kiêu ra.

Avatar của Yến Kiêu là ảnh của hắn. Khoác lên mình bộ tây trang đen cẩn thận tỉ mỉ, tóc được chải chuốt chỉnh tề, trông nghiêm túc như ảnh chụp chứng minh thư.

Diệp Phi không tự chủ mà nở nụ cười, ý cười thoáng qua, rất nhanh đã biến mất. Đầu ngón tay cậu di chuyển, ấn lưu lại bức ảnh này.

Bên cạnh truyền đến tiếng lật sách, có lẽ là hành khách bên cạnh, Diệp Phi cúi đầu nhìn lịch sử trò chuyện của mình với Yến Kiêu, cũng không ngẩng lên.

"Xin chào." Giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai.

Mấy giây sau Diệp Phi mới ý thức được có người đang bắt chuyện với mình. Cậu quay đầu, ngẩn ra, là người đàn ông sử dụng cặp đựng laptop giống với Yến Kiêu vừa rồi.

"Em cũng đi Tây Bắc sao?" Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, ăn mặc trông rất sạch sẽ, nhìn Diệp Phi rồi tự giới thiệu bản thân, "Tôi tên Phùng Cao Dật."

Diệp Phi nói "Vâng", lễ phép gật đầu với gã, nhưng không có ý muốn giới thiệu tên của mình.

Phùng Cao Dật cũng không thèm để ý, duỗi chân, ánh mắt như có như không di chuyển trên mặt của Diệp Phi, tìm đề tài: "Mấy cái chuyến bay trong nước này cũng thật là, không như chuyến bay quốc tế chút nào, không gian ghế dựa không lớn. Ngồi chẳng thoải mái, nên lúc nào đi, tôi cũng chỉ mua vé ghế ở khoang hạng nhất."

Gã ngừng một chút, lại hỏi: "Em đi công tác hay là du lịch?"

Diệp Phi bị gã nhìn đến buồn bực, qua loa nói: "Đi công tác."

Phùng Cao Dật không hề chú ý tới thái độ lạnh nhạt của cậu, nở nụ cười nói tiếp: "Thật trùng hợp, tôi cũng đi công tác. Bệnh viện Tây Bắc mời tôi tới hội chẩn, thuận tiện chỉ thêm cho bác sĩ trong khoa của bọn họ."

[Edit - Hoàn] Tôi chỉ muốn ly hôn - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ