Chương 66: Không còn là con cháu nhà họ Minh nữa.

1.1K 102 23
                                    

Chương 66.
Không còn là con cháu nhà họ Minh nữa.

Ôn Nguyệt không lâu sau rít lên một tiếng chói tai nhưng lại khiến người trong phòng im lặng, sau đó mất khống chế bổ nhào về phía Minh Thứ.

Nỗi lo của bà đã thành sự thật, bà cuối cùng không thể diễn tiếp vai một người mẹ hiền lành, bao dung. Bà không chấp nhận được đứa con duy nhất của mình là người đồng tính, bà phải thức tỉnh Minh Thứ!

Nhưng Minh Thứ từ sớm đã không còn là một đứa trẻ có thể tùy ý để mặc cho mình bị ăn tán nữa. Bây giờ đừng nói tới Ôn Nguyệt, cho dù là Minh Hào Phong, cũng không thể dễ dàng động thủ với cậu.

Cậu thấy Ôn Nguyệt nhào sang, nhanh nhẹn lùi một bước, mau chóng giơ tay, kiềm lấy hai bên cổ tay của Ôn Nguyệt, xong nhìn lấy ánh mắt lạnh lùng của bà, thế mà lại thấy có đôi chút thương tiếc.

Cả người Ôn Nguyệt đang run rẩy kịch liệt, giống như đang phát điên muốn rút tay ra, khóc lóc thét lên: "Đồng tính... đồng tính, con không thể là người đồng tính!"

"Tôi đã là vậy rồi." Minh Thứ vẫn kiềm chặt Ôn Nguyệt, trong khi nói còn ngẩng đầu nhìn sang Minh Hào Phong đang kinh ngạc bên cạnh, "Chuyện tôi thích Tiêu Ngộ An này cũng giống như chuyện tôi muốn đăng ký vào Đại học cảnh sát, không cần biết hai người có chấp nhận hay không. Tôi về không phải để dò hỏi ý các người có chịu hay không."

Minh Hào Phong tựa như sấm rền gió cuốn, quát lớn: "Mày có biết mày đang nói cái gì không?"

Minh Thứ cười giễu cợt, "Ông tính đe dọa gì tôi sao?"

Cậu quá hiểu đôi ba mẹ này của mình sẽ làm ra chuyện gì với mình.

Lúc nhỏ, cậu đã nếm đủ. Khi ấy cậu tuyệt vọng bất lực, chỉ có thể chờ mong anh đến cứu mình. Thế nhưng anh cũng là một người chưa trưởng thành. Đôi cánh của anh vẫn chưa đủ chắc để là nơi cậu có thể dựa vào.

Nhưng bây giờ cậu đã lớn, cậu mười tám tuổi, đã là người trưởng thành.

Cậu đã cao hơn người mẹ hay khóc lóc, người cha hay nổi nóng của mình, trong lòng cậu bùng cháy một ngọn lửa dữ dội, đốt đi những lo âu, nỗi bất an thành cát bụi, thứ còn giữ lại là một viên bảo thạch cứng cáp lấp lánh.

Lúc Tiêu Cẩm Trình còn học THCS thường hay ngâm nga mấy câu thơ lãng nhách, gì mà tình yêu có thể khiến con người ta trở nên dũng cảm, tình yêu không gì là không thể. Cậu nghe không hiểu, lãng xẹt tới nỗi làm cậu nổi da gà.

Còn hiện tại thì cậu hiểu rồi, đối với một hướng nào đó của một người, đúng thật là có thể làm cho con người không sợ không hãi.

Minh Hào Phong sắc mặt trắng xanh, gân xanh trước trán ùn ùn nổi lên, "Mày nghĩ cho kĩ mình đang nói chuyện với ai, nghĩ cho kĩ mình đang nói cái gì!"

Minh Thứ không lùi nửa bước, thậm chí còn hất cằm, "Người nên để đầu óc nghĩ cho kĩ là ông, ông lại đang tính nhốt tôi lại chứ gì, sau đó ném thẳng tôi ra nước ngoài, đúng chứ?"

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Minh Hào Phong lại càng khó coi, "Nếu đã biết, mày còn dám ngang ngạnh với tao?"

"Ông không có quyền ép tôi làm chuyện đó." Minh Thứ cười một tiếng, "Tôi biết ông tài lắm, nhưng tôi cũng có chuẩn bị mà. Hôm nay nếu như tôi không trở về trường được, Tiêu Ngộ An và Tiêu Cẩm Trình sẽ biết ngay. Tiêu Cẩm Trình tuy rằng chưa tốt nghiệp, nhưng đã bắt đầu làm nhiệm vụ rồi, Tiêu Ngộ An... Tiêu Ngộ An càng khỏi phải bàn ha? Bắt nhốt một người thành niên là phạm pháp, ông, các người..."

[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ