Chương 52: Em về rồi đây, anh ơi.

1.5K 127 40
                                    

Chương 52.
Em về rồi đây, anh ơi.

Minh Thứ không thưa với anh chuyện mình bỏ nhà đi, là vì sợ ảnh hưởng tới việc thi đại học của anh.

Thi đại học còn cách nó xa xôi không rõ, ba mẹ của nó, thậm chí còn không hi vọng nó thi đại học, thế nhưng thi đại học là một chuyện lớn lao, nó tuy rằng còn bé, nhưng vẫn hiểu được tầm quan trọng của việc thi đại học.

Tóm lại nó không muốn anh mình vì mình mà thi không tốt. Anh mình là học sinh giỏi nhất trường Nhất Trung, anh mình nên được thi vào một ngôi trường tốt nhất.

Thế nhưng dưới tình thế cấp tốc thế này nó lại bỏ lơ một việc khác 一一 Sau khi nó mất tích Ôn Nguyệt và Minh Hào Phong nhất định sẽ liên lạc với ông nội, sau đó tìm đến nhà họ Tiêu.

Kì thi đại học cách cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, không khí cả nhà họ Tiêu coi như cũng nhẹ nhõm. Tiêu Mục Đình không chuẩn bị thi lên đại học, vì đã liên hệ xong với đơn vị bộ đội, nếu nói theo cách của cậu thì, cậu chỉ là muốn cùng cậu hai Tiêu Ngộ An lên chiến trường lần này thôi.

Chẳng qua Tiêu Ngộ An không coi cuộc thi đại học này là chiến trường, thành tích của cậu cộng thêm giải thưởng chuyên Olymic Vật Lý toàn quốc, đủ sức để vào bất kì trường đại học nổi tiếng nào trong nước. Nhưng những trường đại học đó đều không phải là mục tiêu của cậu, trường cậu dự tính đăng ký là trường Đại học Cảnh sát(*).

*公安大学 (đầy đủ là Trường Đại học cảnh sát nhân dân Trung Quốc): Tương đương với trường Cảnh sát Nhân dân bên mình.

Tiêu Mục Đình nói: "Cậu nhắm mắt cũng thi lên nổi mà chả phải sao?"

"Vậy cũng cần phải thi mà." Tiêu Ngộ An nắm chắc trong lòng bàn tay, qua điểm sàn khẳng định là chuyện nhỏ, nhưng cậu vẫn muốn nỗ lực hết sức thi ra điểm số cao chút.

Cậu biết trong nội bộ đại học Cảnh sát Nhân dân còn có một bộ phận tuyển chọn, học sinh xuất sắc nhất sẽ được tập trung lại tiến hành huấn luyện đặc biệt, sau khi học sinh tốt nghiệp hoàn thành đợt huấn luyện đặc biệt đó với số điểm cao đều thành những nhân tài cảnh sát hình sự toàn năng.

Thứ cậu muốn đó là theo đuổi con đường huấn luyện đặc biệt này.

"Được đó, sau này tôi khoác áo quân nhân, cậu choàng quân phục hình sự." Tiêu Mục Đình ngã người tựa lên lan can trên lầu hai, nhìn Tiêu Cẩm Trình đang nghịch chó ở trong sân, "Khỉ con thì theo cậu lăn lộn vậy."

Nhóc Tiêu Cẩm Trình mới lớp 9, nhưng đã rất nhiều lần nói lên tiếng nói của mình rằng sau này sẽ làm đặc cảnh, nếu hỏi ra thì chỉ đáp đồ đặc cảnh ngầu hơn đồ lính.

Hiện mặt trời sắp xuống núi, ánh tà đầu hè khi nào cũng rực rỡ, ánh vàng kim kết hợp cùng sắc đỏ quấn quýt với nhau.

Tiêu Ngộ An chợt nhớ đến Minh Thứ, bé con lớn rồi muốn làm gì? Cũng sẽ trở thành cảnh sát giống như cậu và Tiêu Cẩm Trình vậy sao?

Lúc trước cậu cũng hỏi Minh Thứ vấn đề này, Minh Thứ hỏi ngược lại: "Anh ơi anh muốn làm gì?"

"Muốn làm cảnh sát." Cậu đáp

[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ