Chương 3: Anh ơi, cho em làm em trai anh nhé!

2.4K 215 29
                                    

Chương 3.
Anh ơi, cho em làm em trai anh nhé!

Đầu cúi xuống thấp quá, tiếng nói của Minh Thứ mang theo vài âm giọng mũi, nghe như oan ức hết sức. Lúc này Tiêu Ngộ An mới nhớ tới, trên bìa sách có để chú thích là "Chỉ dành cho trẻ từ mười ba đến mười bốn tuổi", tới cậu lúc đọc còn hơi tốn sức, chứ đừng nói Minh Thứ.

Cậu cũng không biết Minh Thứ nhiêu tuổi, nhìn thì dáng vẻ khoảng bốn năm tuổi. Minh Thứ dường như hơi hồi hộp, cái tay nhỏ không ngừng ở trên sách sờ khẩy. Tính cậu quý sách, nhanh chóng cứu rỗi quyển sách từ trong tay của Minh Thứ.

Lần này Minh Thứ càng hồi hộp hơn, đầu vẫn cúi xuống, nhưng lại len lén nhìn cậu một cái, trong cổ họng nghẹn "ứ" ra một tiếng.

Bé con ở cái tuổi này thường hay ứ ứ kêu, cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng mấy thằng nhóc con nhà họ Tiêu thì chưa kêu bao giờ, lúc muốn khóc thì vang dội mà khóc, lúc muốn gào thì sẽ tận sức gào. Tiêu Ngộ An chưa có kinh nghiệm, khi nghe Minh Thứ kêu ứ tưởng là tại mình gây ra, làm nhóc con nhà người ta khóc.

"Nhóc..." Tiêu Ngộ An phút chốc lúng túng, đặt quyển sách mà cậu yêu thích sang một bên, lần nữa ôm Minh Thứ dậy, đặt nó ngồi lên phiến gỗ ở hành lang.

Minh Thứ nhìn sách bên cạnh người mình, lại nhìn sang Tiêu Ngộ An, nhỏ giọng nói: "Anh ơi."

Tiêu Ngộ An có ý muốn dỗ dành nhóc con, trong đầu nhảy số gấp chuyển chủ đề, "Nhóc mấy tuổi rồi?"

Minh Thứ thấp, lúc ngồi lên tấm gỗ, hai cái chân ngắn không chạm đất, chỉ thấy nó vừa lắc vừa giơ năm ngón tay phải ra, "Năm tuổi rồi!"

Tiêu Ngộ An cảm thấy một câu "Năm tuổi rồi" này vừa nói ra dường như nghe được trong đó có ý muốn khoe khoang, nhưng cậu không nghĩ ra, năm tuổi thì có gì đáng khoe, cậu đây mười một tuổi đây này.

"Ông nội nói, em lớn thêm một tuổi nữa, là đã có thể đi học!" Tiêu Ngộ An đang lúc nặn óc tiếp theo nên nói cái gì thì Minh Thứ tự mình nhảy số rồi, "Mùa thu năm sau, em sẽ được đến trường ý!"

Tiêu Ngộ An kì lạ nhìn Minh Thứ, đi học mà cũng vui vậy à? Cậu thì sao cũng được, nhưng cảnh tượng Tiêu Cẩm Trình bị hốt đi học năm đầu vẫn hiện ngay trước mắt, khóc phải nói là lẫm liệt, ôm cứng đùi của ông nội không buông, người không biết còn tưởng nhà họ Tiêu đang giết heo.

Về sau cậu và Tiêu Mục Đình phải mỗi người nắm một tay mới áp giải được tên nhóc xúi quẩy này vào trường học.

"Muốn đến trường lắm sao?" không biết tại sao lại hỏi, Tiêu Ngộ An và Minh Thứ bắt đầu trò chuyện. Hai tụi nó đều ngồi trên tấm gỗ, chính giữa cách nhau một quyển sách, trong không khí thoang thoảng hương thơm ngòn ngọt của hoa nhài.

Minh Thứ ra sức gật đầu.

Tiêu Ngộ An nhớ lại dáng vẻ ban nãy Minh Thứ khẩy khẩy sách, "Muốn học chữ à?"

Minh Thứ lắc đầu, sau như nhớ đến chuyện gì, lại gật đầu.

Tiêu Ngộ An nhìn không hiểu, "Không muốn học chữ hả?"

[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ